— Điều này... điều này... - Trên trán Tần Nghi Lộc mồ hôi đã đổ
ra lấm tấm. - Tiểu nhân không biết, từ khi tiểu nhân và Lâu Dị đến đây
làm sai dịch chưa từng được gặp họ.
— Chưa từng gặp? Ngươi dám nói là chưa từng gặp sao? - Tào
Tung đứng dậy đi quanh Tần Nghi Lộc hai vòng, - Không biết ư? Xem
ra ngươi tuổi còn trẻ mà trí nhớ lại thua cả ta! Ta nhắc lại cho ngươi
nhớ, là ai đã xúi Mạnh Đức phái chúng đến làm công việc canh cửa
mà vốn là các ngươi làm? Là ai sai khiến bọn lính canh phòng ban
đêm khác bắt nạt chúng? Hôm trời đổ tuyết ấy bọn chúng bị đánh một
trận, lại còn bị bức phải canh phòng ở bên ngoài, ngươi không biết ư?
Hai người ấy bị chết cóng trong tuyết, lẽ nào ngươi lại không biết? Ai
đã bày ra trò bảo mấy tên kia báo lên trên rằng bọn chúng bị bạo bệnh
mà chết, ngươi không biết ư?
Tần Nghi Lộc quỳ thụp xuống đất:
— Tiểu nhân biết tội rồi ạ!
— Ngươi ghê gớm thật! Không ngờ ngay đến ta cũng xem nhẹ
ngươi. Thành Lạc Dương không hổ thẹn là đất kinh kỳ, ngay trong
đám lính canh cửa cũng có những kẻ hổ nằm rồng ẩn! Có tên sài lang
Lâu Dị giết người không chớp mắt, lại thêm tên cáo già như ngươi! -
Tào Tung cười nhạt. - Những gia nô tâm phúc một tay ta nuôi dạy, mà
ngươi không nói một lời nào giết chết luôn, ngươi giỏi thật đấy!
Tần Nghi Lộc sợ hãi run như cầy sấy, cúi gằm mặt không nói
được một câu nào.
— Ngươi cho rằng bọn chúng chỉ là những gia nô thông thường?
Ta nói cho ngươi biết, bọn chúng được sinh ra trong Tào phủ chúng ta,
một tay ta nuôi dạy bảo ban nên người, phái đến chỗ Mạnh Đức. Nhất
cử nhất động của Mạnh Đức bọn chúng đều báo với ta, đánh chết Kiển
Đồ, cùng ra ngoại ô chơi với Kiều Huyền, lừa gạt Hứa Thiệu, tất cả
những việc ấy ta đều biết cả! Ta sợ Mạnh Đức tuổi trẻ bồng bột, mới
cố ý để hai người đó giúp ta thông báo tin tức, vạn nhất vướng phải
chuyện gì, ta có thể giúp được nó... Giờ thì hay rồi! Tên cáo già nhà