— Lão gia ngài nói đi, chỉ cần không bắt con phải chết, bất cứ
việc gì con cũng bằng lòng làm.
— Được, hai đứa nô tài chết đi, kể ra cũng không phải chuyện to
tát gì. Nhưng bên cạnh Mạnh Đức không có người của ta thì không
được. Giống như chuyện lần này, nếu ta được biết trước thì nó đã
không bị điều ra ngoài. Ngươi đã có thể kết liễu chúng chết, có thể
thấy tiểu tử ngươi còn tinh quái hơn chúng. - Tào Tung cúi xuống vỗ
vỗ vai Tần Nghi Lộc. - Từ nay về sau Mạnh Đức phải ra bên ngoài
làm quan, từ kinh sư đến Duyện châu cách xa như vậy, sau này nếu có
sơ sảy gì ta càng không thể quản nổi. Ngươi đã làm chết hai đứa ấy,
công việc của chúng ta sẽ giao cho ngươi. Nghe cho rõ đây, nhất cử
nhất động của Mạnh Đức, làm những việc gì, thân cận với những ai,
người đều phải ghi rõ lại cho ta, sau đó nghĩ cách nói cho ta biết, đã rõ
chưa?
— Dạ! - Tần Nghi Lộc lại dập đầu, - Tiểu nhân nhất định sẽ làm
theo lời đại nhân nói.
— Chỉ cần ngươi nói được làm được... Từ nay trở đi, Mạnh Đức
cho ngươi bao nhiêu tiền ta không cần biết, số tiền ta cho hai tên kia,
ta sẽ dành cho một mình ngươi. Khi nãy ta đã nói, vụ án này ta cũng
tạm để lại cho ngươi, hại chết mạng người là tội chết đấy! Sống cho
vui, hay chết chịu tủi, ta đều đã bày ra trước mặt ngươi, tự liệu mà làm
đi! - Nói xong, Tào Tung đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
— Tiễn, tiễn lão gia...
— Không cần tiễn, trước tiên ngươi hãy đi thay quần đi! - Tào
Tung không quay đầu lại, rảo bước ra khỏi nha môn.
Tào Tung dẫn theo hai tên tùy tòng vừa ra khỏi sân nha môn thì
thấy một chiếc xe ngựa sơn màu đỏ tía dừng trước cửa. Rèm xe vừa
kéo lên, là Kiều Huyền tóc bạc phơ phơ từ trong xe bước ra. Hai người
bốn mắt nhìn nhau, đều sững lại...
— Kiều công, thật trùng hợp! - Tào Tung lâu sau mới cất lời.