là được hoàng thượng gia ơn, nhưng thực tế là cách báo thù vì chuyện
đánh chết Kiển Đồ, đàn hặc Tào Phá Thạch. Nói là điều khỏi kinh sư,
nhưng chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, có thể chỉ vài
ngày nữa hoàng thượng cũng quên mất chuyện này, khi ấy cả đời mình
sẽ phải phiêu bạt ở ngoài cho đến già, chiếu mệnh thế này thực sự
khiến người ta phải hối tiếc. Tào Tháo nhận chiếu xong, liền ngồi bịch
xuống giường lặng người đi.
Tào Tháo đang chờ đợi, chờ đợi một sự thay đổi, đợi phụ thân và
hai vị thúc thúc đến thay đổi cục thế. Tào Tháo tin rằng thời vận của
mình xưa nay đều tốt, lần này nhất định sẽ phải đợi đạo chiếu thư thứ
hai. Cậu cứ đợi, cứ đợi... đợi hết cả một ngày, tận đến khi trời đã về
chiều, mới tin chắc rằng tất cả đều không thể thay đổi được gì nữa.
Chỗ đứng của Tào gia đã không còn như xưa nữa, Tào Tháo mới vội
vàng bò dậy, bắt đầu chuẩn bị hành trang. Nhưng trông những đồ dùng
lặt vặt bừa bộn khắp nhà, Tào Tháo càng sắp xếp càng thấy phiền
lòng, liền quăng hết đồ đạc quát bảo:
— Nghi Lộc! Hãy chuẩn bị đồ đạc đi, ta đi uống rượu đây!
— Bẩm huyện lệnh! Trời sắp tối rồi, ngài còn đi đâu? - Tần Nghi
Lộc vừa nói vừa khoác áo cho Tào Tháo.
— Lão tiểu tử, sao ngươi đổi cách gọi nhanh thế, ta còn chưa
nhận chức mà!
— Chỉ là sớm muộn thôi mà! Tục ngữ có câu “người nhổ thì
sống, cây nhổ thì chết.” Ngài đến Đốn Khâu, làm tốt công việc đôi
năm, rồi quay lại kinh đô, tất sẽ thăng quan tiến chức! Chúng con cũng
được vẻ vang lây! - Tần Nghi Lộc mặt mày hớn hở nói.
— Đi đi! Ngươi thì hiểu gì chứ! - Tào Tháo lừ mắt nhìn Tần Nghi
Lộc. - Lần này là ta bị bọn hoạn đuổi đi đấy!
— Ngài chớ nói thế, dưới gầm trời này có biết bao nhiêu huyện
úy, mà có mấy ai được hoàng thượng đích thân hạ chiếu điều đi nhận
chức? Chỉ một điểm ấy, ngài đến nhận chức rồi, cũng đủ khoe cả nửa
năm ấy chứ!