— Ngươi đã có đôi cánh khỏe rồi phải không? - Tào Tung không
để Tào Tháo có cơ hội nói. - Ngươi cho là ngươi không cần ta nữa rồi,
có phải không? Ta vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ nuôi ngươi khôn
lớn, ngược lại ngươi lại không coi lão già này ra gì, phải không? Hả?
Ha ha ha... ha ha ha... Đúng là con ngoan! Ngươi giỏi lắm! Đúng là có
chí hướng! Hôm nay khi Tào Tiết mang bản tấu chương này trao cho
ta đã khen ngợi ngươi một hồi! Đúng là... Ông ta nói, Cự Cao này, nhi
tử của ngài đúng là có chí hướng lắm! Làm chân huyện úy nhỏ nhoi
thế này đúng là phí tài, hãy để nó ra ngoài rèn luyện mấy năm đi! Thật
hay rồi, ra ngoài rèn luyện mấy năm... người ta đuổi ngươi khỏi kinh
thành rồi đấy, đã biết hay chưa? Ngươi ra ngoài mà nuôi mộng quan
thanh liêm của ngươi! Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu không phải là
lão già này đã làm bao nhiêu việc cho họ, nếu không phải là lão già
này từng đưa đến cho họ hàng xe bạc trắng thì ngươi đã bị họ đè chết
từ lâu rồi! Ta tuổi nhỏ mất phụ thân, tuổi trung niên mất thê tử, nếu
ngươi lại chết nốt thì ba cái bất hạnh ta đã có đủ hết đấy! Ngươi có lỗi
với ta không?
— Thưa phụ thân, thật sự nhi tử chưa từng làm chuyện gì mắc lỗi
với phụ thân! - Tào Tháo đã hơi nghẹn ngào.
— Chưa có? Ha ha ha... Ta hỏi ngươi, Hà Bá Cầu làm thế nào để
trốn khỏi Lạc Dương?
Tào Tháo nghe câu ấy như sấm nổ bên tai! Chuyện bí mật như
thế mà phụ thân cũng biết cả.
— Ngươi cho rằng ta mù ư? Kiều Huyền cải trang cho hắn thành
người hầu, còn ngươi hộ tống hắn suốt dọc đường đến đất Bái! Có
đúng không? Ngươi mau nói đi! Đấy còn không phải là có lỗi với ta
ư? Ngươi tự mình mạo hiểm còn chưa đủ, lại còn kéo theo cả đệ đệ
của ngươi, còn muốn cả Tào gia chịu nguy hiểm cùng với ngươi! -
Tào Tung túm lấy cuộn thẻ tre đánh mạnh vào đầu Tào Tháo. - Ngươi
ở quê nhà rèn luyện bốn năm, vậy mà chẳng khôn lên được chút nào!
Trừ việc biết chút binh pháp vớ vẩn ra, ngươi còn có điểm nào hơn