— Con từng dâng sớ đàn hặc Tào Phá Thạch.
Tào Phá Thạch là đệ đệ của hoạn quan Tào Tiết, vốn là một tên
vô lại, chuyên ỷ vào thế lực của ca ca, vậy mà liên tục thăng lên đến
chức Bộ binh Hiệu úy. Tên này chẳng những không chịu tu dưỡng, mà
lại là kẻ tham lam háo sắc, vì ưng mắt nhắm trúng thê tử của một viên
quan binh, cuối cùng đã bức tử người quan binh này, cưỡng bức thê tử
của người ta phải lấy mình. Tào Tháo ghét cay ghét đắng loại người
như thế, liền viết tấu chương đàn hặc dâng lên. Vì nghĩ phụ thân cũng
thân cận với hoạn quan, có thể sẽ can thiệp nên Tào Tháo đã không đề
cập đến chuyện này khi ở nhà.
Thấy phụ thân hỏi mình như thế, Tào Tháo thầm nghĩ chắc chắn
đã gây ra tai họa, nhất định phải ăn một trận chửi mắng rồi đây. Không
ngờ Tào Tung không vội vàng ầm ĩ, chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một
quyển thẻ tre nói:
— Con cũng là dám nói thẳng nói thật.
Tào Tháo cầm lấy xem - hóa ra đó chính là tấu chương đàn hặc
mà mình viết!
— Thế này là thế nào ạ?
— Hôm nay đích thân Tào Tiết đưa cho ta đấy!
— Tên hoạn to gan thật, dám tự ý lấy tấu chương của đại thần... -
Nói xong câu này, Tào Tháo chợt nhận ra tính nghiêm trọng của
chuyện này. Theo quy định, tấu chương của đại thần dâng vào đến
trong sảnh, sẽ có viên Điển trung thư quản lý, Tào Tiết đã có thể lấy
trộm về tay mình, cho thấy cả bộ phận Trung thư sảnh của triều đình
đều đã nằm trong tay của ông ta.
— Con thấy kỳ lạ lắm phải không? - Dáng vẻ của Tào Tung rõ
ràng vô cùng mệt mỏi. - Nhưng con không biết rằng, triều đình đại
Hán của chúng ta, xưa nay đều là như thế! Thế nào là triều cương?
Thế nào là uy quyền? Thế nào là vương pháp? Chẳng qua chỉ là những
lời dối trá được khoác trong bộ mũ cao áo dài mà thôi. Ai có quyền
lực sẽ có tất cả, đó chính là thế đạo của chúng ta. Trước đây như vậy,