— Huynh không biết đó thôi, Bản Sơ thực sự cũng có những
điểm hơn người. Chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau.
Bào Tín hơi đỏ mặt bảo:
— Tại hạ chỉ thuận miệng nói thế, nếu có chỗ nào chưa đúng, xin
huynh chớ để tâm. Ngoài ra, xin thứ lỗi cho tại hạ đường đột, nghe
đâu một số người từng có những bàn luận không đúng về huynh, thế
nào cũng chớ nên vì thế mà thay đổi cách làm của mình! Những khổ
tâm của các hạ, dù không nói tại hạ cũng có thể đoán được. Tại hạ
cũng từng bái yết Kiều công, có nghe nói về những chuyện này, tại hạ
xin nói gọn lại một câu: Anh hùng đâu kể xuất thân!
Trời ơi! Tào Tháo giận là không thể nắm lấy bàn tay người này,
từng câu từng câu đều như nói trúng tâm khảm! Cứ như người này đã
quen biết từ lâu vậy, gặp mặt là có thể bày tỏ hết nỗi lòng mình:
— Huynh nói thật đúng! Chúng ta thực là quen biết nhau quá
muộn.
— Không biết vì sao, tại hạ cũng có cảm giác như vậy! - Bào Tín
mỉm cười nói.
— Huynh cũng quen biết mấy môn sinh của Kiều công là Vương
Tử Văn, Lâu Tử Bá, Hứa Tử Viễn chứ! Bọn họ cũng là bằng hữu của
tại hạ. Huynh nghe tiếng đàn này đi, chắc hẳn là Vương Tuấn đang
chơi đàn.
— Không giống. - Bào Tín dỏng tai lắng nghe. - Tiếng đàn cũng
như con người. Tử Văn tâm thái từ tốn bình hòa, khúc nhạc gảy lên tất
có tiết tấu tuần tự, tiếng đàn lúc tranh hươu mới đúng là tiếng đàn của
Vương Tuấn. Còn tiếng đàn bây giờ rối loạn vội vã, tất là một kẻ ngạo
mạn khinh người đang đàn vậy.
Tào Tháo cúi đầu thầm nghĩ: “Kẻ gảy đàn hẳn là Biên Nhượng -
người đã nói những câu châm chọc ta đây. Ở đây thì Bào lão nhị khen
ngợi ta, bên kia thì Biên Văn Lễ nhạo báng ta, cùng là những kẻ tài
tuấn đời nay mà mỗi người một ý. Xem ra dưới gầm trời này xưa nay
đã có người khen tốt tất cũng sẽ có kẻ chê xấu. Hoặc cũng có thể do ta