— Phần thưởng này ta giành chắc rồi! - Vừa mới lắp tên, Trương
Siêu đã nhảy đến ngay trước. - Tên tiểu tử xấu xa kia! Ngươi chắn
ngay hướng bắn tên của ta rồi! - Viên Thiệu tức tối nói một câu.
Trương Siêu cứ mặc, nhưng lại không dừng ngựa kịp, chỉ kêu to
lên rằng:
— Tử Nguyên! Cậu mau xem sao!
Trong lúc Trương Siêu đang nói, Tang Hồng đã chạy đến nơi, dồn
hết sức bắn một tên, cũng chẳng trúng, lại trúng ngay thân cây. Kỳ lạ
là mũi tên này sức lực hơn người, tên ngập sâu vào thân cây đến hai
tấc, mọi người đều kinh ngạc bảo:
— Tên tiểu tử này bắn thật có lực!
Con hươu quay đầu tiếp tục chạy về phía nam, mọi người lại hò
nhau đuổi theo. Nhưng chân hươu vốn khỏe, tung vó chạy như bay,
mọi người thúc ngựa đuổi theo lại phải vòng cây tránh cành, cúi đầu
né mình, chỉ cố gắng bám theo sau. Trương Siêu người nhỏ bé, ngựa
lại chạy chậm, liền bị tụt lại phía sau; Lâu Khuê người to cao quá, một
phút bất cẩn đã bị cành cây gạt từ trên lưng ngựa rơi xuống đất, bò dậy
được thì thấy y sam đã rách toạc cả, chỉ còn biết phủi bụi đất trên
người không đuổi theo nữa. Chỉ duy Tang Hồng và Viên Thuật chạy
nhanh hơn cả, Tào Tháo và Viên Thiệu bám sát theo sau.
Tào Tháo lúc mới đầu còn cùng tiến ngang với Viên Thiệu,
nhưng dần dần thì tụt lại phía sau Viên Thiệu. Tào Tháo với Viên
Thiệu vốn là chỗ tương giao nên hai người rất hòa thuận, vì chuyện
bôn tẩu của Hà Ngung lại càng trở nên thân thiết. Nhưng trước sau
Tào Tháo vẫn có ý muốn cạnh tranh với Viên Thiệu. Lúc này nhìn
thấy con ngựa của Viên Thiệu toàn thân đen bóng một màu như lụa,
móng chân đạp lên cỏ thu, khiến lá rụng cỏ khô tung cuộn lên mấy
vòng trên không trung, Tào Tháo đã biết con ngựa này vô cùng xuất
chúng. Tào Tháo thường đi cưỡi ngựa cùng huynh đệ Hạ Hầu, nên khá
tinh tường chuyện này, thấy ngựa của Viên Thiệu rất hay, nên không
dám lơi là, sợ bị tụt lại phía sau, cứ liên tục vung roi thúc ngựa, định