đi?
— Bây giờ đi luôn! - Viên Thiệu thấy Tào Tháo muốn giải nỗi
sầu muộn, vội nói thêm ngay. - Tôi theo học phép bắn cung của Hà Bá
Cầu đấy nhé! Bàn luận binh thư chẳng qua chỉ là việc quân trên giấy,
hôm nay chúng ta có thể thi thố một phen rồi!
— Được, chẳng phải Khổng tử từng nói: “Quân tử không tranh
giành hơn thua, nếu bắt buộc phải tranh đua thì lấy việc bắn cung ra
mà so tài” đó sao, thi thố thì thi thố! Ta chưa từng chính thức được học
bắn cung, nhưng ngày xưa đã có dịp đi cùng với người huynh đệ Hạ
Hầu Đôn, tự thấy cũng biết chút ít. Tử Bá, thế nào? Huynh cũng trổ tài
một chút chứ? - Tào Tháo đã gạt hết mọi u ám trong lòng, quay sang
hỏi Lâu Khuê.
— Tôi thì không có tài nghệ dám đứng một mình một núi mà coi
thường ai cả... Thế này đi, tôi sẽ làm phó thủ cho Mạnh Đức, có được
không?
— Tên cao to kia, rõ ràng là huynh có ý đồ nhé! Huynh đã giúp
Mạnh Đức thì tôi cũng phải kêu một người hỗ trợ mới công bằng! -
Viên Thiệu ngoảnh đầu lại gọi. - Công Lộ! Dẫn theo mấy người của ta,
chúng ta tranh đua cung mã với hai người Mạnh Đức, Tử Bá một
phen!”
— Được! - Viên Thuật vui mừng nhảy dựng lên, vội đến trước
ngựa chuẩn bị cung tên, lấy giọng gọi to, - Này! Huynh đệ chúng ta đi
săn bắn thôi, ai đi cùng thì đi săn về sẽ được chén thịt rừng nhé!
Mấy người Vương Tuấn, Biên Nhượng, Khổng Dung, Viên Cơ
đều không hiếu võ. Hai người Vương, Biên lúc này đang nói chuyện
rất hứng thú, cùng bàn luận về chơi đàn và văn chương, tất nhiên
không muốn đi. Viên Cơ và Khổng Dung tuổi tác không lớn hơn bọn
Tào Tháo, Viên Thiệu là bao, hai người đang chuyện phiếm về những
việc quan trường, cũng không để ý đến chuyện đi cùng họ. Chỉ có hai
tiểu tử là Trương Siêu và Tang Hồng là hào hứng, muốn cùng đi.