phải tìm trong con em tôn thất khác để chọn ra một người kế vị, như
thế nghĩa là sẽ bắt đầu một cuộc tranh giành mới giữa hoạn quan và
ngoại thích. Thứ hai, lúc này không phải buổi thái bình, ở biên ải phía
tây, đang xảy ra một cuộc đại chiến giữa nhà Hán với người Khương,
tuy quân triều đình đã nắm thế thượng phong, nhưng kết quả cuối
cùng thì chưa ai nói chắc...
Cuộc chiến kinh hoàng đó bắt đầu từ cuối xuân năm nay, khi mà
dân chúng thành Vân Dương bận rộn tay cuốc tay cày, dắt trâu ra
đồng, bắt đầu một vụ mùa mới. Nhờ tiết trời đã dần ấm lên, bọn trẻ
cũng lon ton đi theo nô đùa chạy nhảy. Ai nấy đều hy vọng có một
năm tốt đẹp, ngay đến ánh mặt trời cũng dường có ý quyến luyến
mảnh đất đầy yên bình này. Nơi đó không có cảnh tranh giành chiếm
đoạt của triều đình, không có sự điêu ngoa xảo trá của thói đời, tựa hồ
là cảnh cực lạc giữa chốn nhân gian.
Bỗng nhiên, có đám người cưỡi trên lưng những con ngựa cao
lớn phi tới, phá tan bầu không khí an lành của đồng quê.
Hầu hết mọi người chẳng hề bận tâm, cứ cho rằng họ chỉ là đám
thợ săn. Nhưng có mấy bô lão, nét mặt bỗng lộ vẻ bất an, họ nhìn thấy
rõ mồn một đám người cưỡi ngựa ấy vạt áo đều vắt bên trái - Người
Khương!
Lập tức ngay sau đó, thành Vân Dương phát sinh hàng loạt đổi
thay: đầu tiên là cổng thành mở muộn và đóng sớm hơn, đồng thời
được tuần tra nghiêm ngặt. Rồi số quan binh canh giữ trên lầu thành
tăng thêm nhiều lần, sắc mặt ai nấy đều căng thẳng nghiêm cẩn. Đầu
đường cuối ngõ, ai ai cũng truyền tai nhau, người Khương đã đánh
chiếm Lương Châu rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ đến đánh nơi này.
Chiều ngày thứ ba, quân lính trấn giữ thành Vân Dương phát hiện
phía xa xa trên bình nguyên bao la sát chân trời, thấp thoáng xuất hiện
rất nhiều những chấm đen nhỏ, không lâu sau dần hiện rõ là một đoàn
kỵ binh. Lính canh lập tức cấp báo lên tướng giữ thành. Trong khi