huyện thành dồn đến, có người là nông phu đã được báo thù rửa hận
trong vụ án Lưu Lang, có người là lão nhân cô quả đã được nha môn
chu cấp, có người là tráng đinh từng được giải cứu, lại có những người
bỏ công đến nơi để tận mắt nhìn thấy vị huyện lệnh lão gia tiếng tăm
vang khắp này.
Già trẻ nam nữ bồng bế dắt díu nhau đứng chật trước cửa nha
môn, khiến cho xe ngựa của Tào Tháo không thể rời đi được.
Tào Tháo chỉ còn cách sai Lâu Dị, Tần Nghi Lộc dẫn theo tất cả
nha dịch và đầy tớ trong phủ ra khuyên giải bách tính trở về, nhưng
khuyên giải rất lâu mà hầu hết dân chúng vẫn không chịu rời đi. Muôn
phương ngàn kế không làm sao được, Tào Tháo chỉ còn cách chắp tay
sau lưng đích thân ra ngoài cửa xem xét.
— Quan huyện lệnh kìa!
Không biết người nào lấy giọng hét to một câu, đám đông theo đó
ồn ào hẳn lên, phía trước chen lấn, phía sau xô đẩy, bọn Lâu Dị không
thể ngăn cản nổi nữa, dân chúng như sóng triều cuồn cuộn tiến đến
trước vây kín chỗ Tào Tháo.
Người này kêu:
— Quan huyện lệnh không được đi đâu cả!
Người kia hét:
— Tào đại nhân, ngài không cần chúng thảo dân nữa sao?
Khiến khoảnh khắc bốn bên rối loạn cả lên.
Tào Tháo trông đám đông dân chúng xô đến trước mắt, nhất thời
những u ám trong lòng đều tan biến hết, thầm nhủ: “Tuy đại nạn rơi
xuống đầu mình, sống chết còn chưa rõ, nhưng Tào Mạnh Đức ta có
được lòng dân ở một phương thì chức quan này làm cũng không uổng
rồi!” Nghĩ đến đó, Tào Tháo liền mỉm cười, lấy giọng nói to:
— Thưa các vị hương thân! Mọi người không phải hò hét nữa, tất
cả hãy ngồi xuống, ngồi xuống!