— Nói với tôi? Cô nương nhà nào ưng mắt tôi à? Không sao, tôi
thì càng nhiều càng tốt.
— Tôi không nói đùa đâu, mà là thành tâm thành ý cầu thân với
nhà huynh.
— Ồ? - Tào Tháo không tin lắm. - Huynh cứ nói đi.
— Tôi cầu thân cho thứ nam của tôi, xin đại tiểu thư nhà huynh
làm thứ tức của tôi. - Hạ Hầu Đôn dáng vẻ nghiêm túc, hai mắt nhìn
thẳng Tào Tháo.
Tào Tháo lặng đi một lúc:
— Chuyện này... được! Thứ nam của huynh là Mậu tiểu tử đúng
không! Thằng bé đó rất khôi ngô, tuổi cũng phù hợp, hôn sự này thật
không tồi! Nguyên Nhượng đã nói ra rồi, từ nay trở đi, Hạ Hầu Mậu
nhà huynh sẽ là kiều khách của Tào Mạnh Đức ta nhé!
— Hay hay hay! Tất cả nâng chén! Tất cả nâng chén! Chúng ta
đều là người nhà!
Hạ Hầu Uyên cũng đứng dậy, đưa tay kéo một người bên trái một
người bên phải là Biện Bỉnh và Tào Đức.
— Chuyện này sao lại có cả hai người bọn đệ trong ấy? - Biện
Bỉnh người thấp nhỏ, bị Hạ Hầu Uyên to lớn lôi xềnh xệch lên. - Làm
sao lại không? Tỷ tỷ của đệ lấy Mạnh Đức, với đại tẩu cũng coi như tỷ
muội kết nghĩa rồi! Thân muội muội của tỷ kết nghĩa của tỷ tỷ đệ lấy
ta, đệ cũng coi như tiểu cữu tử của ta thôi! - Hạ Hầu Uyên cười nói.
— Sao mà rối mù cả lên thế! Càng nghe càng như là chửi đệ ấy. -
Biện Bỉnh nói.
Hạ Hầu Uyên lại nói:
— Thấy bọn ta bàn chuyện cưới xin ở đây, đệ cũng sốt ruột phải
không? Nếu phải thì ta sẽ thay đệ cầu thân với Hoàn nhi cho? Để đệ
đỡ phải ngày ngày đi theo sau người ta mà thổi sáo.
Biện Bỉnh đỏ bừng mặt lên:
— Huynh chớ nói bừa, bọn đệ là huynh muội kết nghĩa.