trông thấy trong chính phòng vẫn còn ánh đèn sáng. Tào Tháo nhẹ
bước đến trước cửa, đẩy khẽ khe cửa nhìn vào bên trong. Đinh thị vẫn
đang ngồi trước khung cửi dệt, phu nhân tuy dung mạo bình thường,
tài nghệ không có, nhưng hiền thục chịu khó thì không ai sánh được.
— Nàng vẫn chưa ngủ ư? - Tào Tháo nhè nhẹ bước đến gần.
— Ồ? - Đinh thị không ngờ phu quân lại đến phòng mình vào
đêm nay. - Chàng đến đấy ư?
— Ban ngày hầu hạ đám người rảnh rỗi kia, chăm nom con bận
cả ngày rồi, nàng còn chưa ngủ sao? - Tào Tháo vừa nói vừa cởi áo.
— Ban ngày con ngủ hơi nhiều, tối đến không chịu ngủ, thiếp
phải dỗ mãi, vừa mới giao cho vú nuôi bế đi.
— Thế nàng đang làm gì vậy? - Tào Tháo hiếu kỳ hỏi.
— Thiếp dệt ít lụa, để làm hài và túi thơm! - Đinh thị vừa làm
vừa nói.
— Nàng thật kỳ công quá. - Tào Tháo cười. - Đồ đạc trong nhà
đều mang từ kinh về, cái gì cũng thượng hạng cả, sao phải tự mình
làm?
— Cái này không giống thế. - Đinh thị ngừng tay làm việc, đón
lấy chiếc áo Tào Tháo vừa cởi ra. - Nay chàng đã không còn làm quan
nữa, tuy trong nhà vẫn còn chút tích lũy nhưng dẫu sao không còn
bổng lộc, tiêu pha rộng rãi quen rồi, nếu chỉ trông vào điền sản thì làm
sao được? Có câu rằng: miệng ăn núi lở, thiếp rảnh rỗi làm ít đồ, bán
cho người đi buôn cũng kiếm được chút đỉnh tiêu vặt. Tích tiểu thành
đại, ai biết một lúc nào đó sau này có thể cần dùng đến!
Tào Tháo nhìn thê tử, thầm nghĩ: “Nàng đúng là ngốc nghếch đến
đáng yêu, Tào gia căn cơ còn vững chắc, chỉ cần qua khỏi nạn này, sau
đó có gì khó khăn nữa? Nếu tránh không khỏi nạn này, có tích lũy
nhiều nữa cũng chỉ để cho người khác mà thôi.” Phu thê nằm trên
giường, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét bên cạnh. Cả hai người đều chưa
ngủ, ai nấy theo đuổi dòng suy nghĩ tâm sự riêng của mình.