Khi ấy trong nhà lặng lẽ như tờ, thậm chí người nọ có thể nghe
thấy hơi thở của người kia. Cứ như vậy một lúc lâu, Đinh thị mới thở
dài nói:
— Không còn sớm nữa, chàng mau nghỉ ngơi đi! Ngày mai thiếp
sang giúp thất thẩm đun thuốc, rồi sẽ về nhà nói qua chuyện hôn sự
của muội muội với Diệu Tài huynh đệ.
— Ừ. - Tào Tháo quay mình thổi tắt đèn.
Khi ấy tay Đinh thị đã không chịu an phận quờ sang, nhưng Tào
Tháo chẳng có phản ứng gì cả. Đinh thị thấy phu quân chẳng để ý đến
mình, chỉ còn cách xoay người nằm nghiêng quay lưng lại.
Không có ánh đèn, tâm lý Tào Tháo bình ổn hơn nhiều, nhưng
vẫn không thể nào ngủ được, đầu óc cứ rối loạn lên. Quay đầu lại nhìn
thê tử đang nằm quay lưng lại phía mình, ánh trăng mông lung chiếu
qua song cửa lụa trắng rọi lên thân hình nàng ấy, nàng cứ kéo chăn lên
cao mãi, chỉ để lộ ra cần cổ đầy đặn. Được mái tóc dài đen nhánh lòa
xòa trang điểm, khuôn mặt bình thường ấy dường như cũng trở nên
mông mông lung lung.
Đinh thị đột nhiên trò chuyện, giọng nói ấy sao mà yếu ớt, mềm
mỏng, lại có cả vị chua xót:
— Phu quân, thiếp biết trong lòng chàng rất buồn. Thiếp chẳng
đọc qua cuốn sách nào, nhưng cũng biết chuyện trên đường sĩ hoạn
phải từ từ mới ổn, không nóng vội được đâu.
Khoảnh khắc, trong đầu Tào Tháo chợt hiện lên vô vàn hình ảnh:
Năm xưa chính nàng đã dốc lòng chăm lo cho gia đình mình; chính là
nàng đã lo liệu cho mình lấy Lưu thị làm thiếp; là nàng đã mười tháng
mang thai sinh hạ cho mình một hài nhi bé bỏng; là nàng ngày ngày
vất vả trước khung cửi dệt...
Tào Tháo chợt tung mạnh tấm chăn, từ phía sau ôm chặt lấy
nàng, rồi xoay người nàng lại. Dưới ánh trăng Tào Tháo trông thấy
trong khóe mắt nàng long lanh ngấn lệ. Chàng không còn do dự gì