nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu, vì sao ông điệt nhi lại bỏ qua bao
nhiêu con cháu trong họ, bỏ gần tìm xa, đón con hàng xóm về kế tục
nhà mình?
Cơ hồ chuyện ấy chạm vào nỗi đau của Tào Dận, nét mặt ông
thoáng đỏ toát lên vẻ ngại ngùng, hai gò má khẽ cử động, nhưng ông
vẫn cất lời:
— Từ khi ngươi quen biết Hạ Hầu Đôn, ta đã dự liệu sẽ có ngày
như thế này rồi... bây giờ ngươi cũng đã lớn, dù ta không nói thì sớm
muộn ngươi cũng sẽ nghe được từ người khác, thôi thì kể cho ngươi
vậy...
— Dạ.
Tào Dận thở dài, hồi lâu mới nói tiếp:
— Năm xưa, tổ tiên của chúng ta là Tào Tham theo Hán Cao Tổ
khởi nghĩa, sau này kế tục Tiêu Hà làm Thừa tướng, điều đó chắc
ngươi đã biết?
— Vâng. - Tào Tháo gật gật đầu.
— Nhưng kể từ đó về sau, hậu bối các đời trong tộc không hề có
ai làm nên sự nghiệp gì, cho đến tổ phụ của ta, tức là hàng cụ của
ngươi, Tào gia chúng ta mới lại nhân việc tranh đất dính phải kiện
tụng, coi như suy bại hoàn toàn, cuối cùng còn không bằng nhà nông
dân họ Hạ Hầu. Khi đó cụ của ngươi nghèo nhất, người trong hương
hễ mất trâu là chạy đến nhà ta tìm trước tiên. Người trong Tào gia
chúng ta mới nghĩ, nếu có được một người làm quan to, sẽ không ai
dám khinh thường mình nữa. Nhưng xét khắp trên dưới trong họ nào
có ai xuất sắc hơn người? Văn thì chẳng cầm nổi bút, võ thì không thể
ra trận, lại không có quan hệ gì với những nhà làm quan khác thì biết
dựa vào tài cán gì mà làm quan? Vừa hay khi đó Trung thường thị
Trịnh Chúng tru sát Đậu Hiến, mở đầu tiền lệ cho việc phong hầu
hoạn quan, vì thế liền có người tính toán đến chuyện đưa con vào cung
làm hoạn quan. Nhân khẩu các nhà trong tộc đều khá hiếm hoi, chỉ có
cụ của ngươi có bốn con trai, mọi người đều đến xúi bẩy cụ của ngươi