lòng nhân từ một lúc mà bỏ qua mối họa này, ngày sau khó tránh khỏi,
chúng sẽ lại cuốn đất tiến vào, gây chuyện can qua. Xin ngài hãy suy
xét kỹ lưỡng cho!
Trương Hoán nghe Doãn Đoan nói vậy trên mặt vẫn không biểu
lộ gì:
— Ta đâu phải không biết những chuyện đó? Người Khương
đúng là mối họa lớn của nước nhà, cục diện cuộc chiến này cho đến
hôm nay thực sự cũng rất khó xác định. Nhưng ta đã từng giữ chức
Đại tư nông mấy năm, tiền của chúng ta có được bao nhiêu, trong lòng
ta biết rất rõ. Lần này chinh phạt Hung Nô, đánh lui Ô Hoàn, đánh bại
người Khương, hao tổn không thể tính được, liệu triều đình có thể
tung thêm tiền ra được nữa không? - Vừa nói ông vừa đưa mắt nhìn
khắp lượt các tướng tá. - Đánh nhau phải mạnh ở tiền bạc và lương
thảo! Như hiện tại, ở đây có hơn mười vạn đại quân, mỗi một bước đi
đều cần đầy bạc vàng rải đất, lương thảo mở đường, đem quân đến núi
Phùng Nghĩa đâu có dễ dàng? Huống chi...
Trương Hoán nói đến đây đột nhiên dừng lại. Ông vốn định dẫn
ra câu nói của Khổng Tử: “Ta e rằng, nỗi lo của Quý thị, là ở trong
tường vách”, nhưng lời vừa tới đầu môi đã kịp kiềm chế lại. Ông tuy
đang ở ngoài biên ải, nhưng những chuyện trong triều ít nhiều vẫn
nắm được: Đương kim hoàng thượng từ sau chuyện ngăn chặn bè
phái, càng thêm sủng tín bọn hoạn quan. Bọn thái giám do Vương
Phủ, Tào Tiết cầm đầu, đòi hối lộ nhũng nhiễu khắp nơi, bài xích
những kẻ không theo mình. Phe cánh Đậu hoàng hậu ngày càng cường
thịnh, nắm các chức vụ quân cơ trọng yếu ở kinh thành. Trong khi
quan tư đồ Hồ Quảng chủ chính, lại đúng là “lão già tốt bụng”, chẳng
kham nổi việc hay ho gì, chỉ biết làm lung tung khắp chỗ. Lại còn
quan Hộ Khương hiệu úy Đoàn Quýnh, đấu đá tranh công khắp nơi,
lần ra quân này, ông ta án binh bất động, ngầm tự giữ miếng, bây giờ
lại ầm ầm kéo quân đến Bành Dương, ai cũng thấy rõ là tranh thủ đến
cướp công. Ngoài mấy chuyện bung xung ấy ra, Tư lệ Hiệu úy Tào