Lưu Hoành chuyển buồn thành giận, nhưng rốt cuộc cũng không
tiện nói những lời tệ bạc về hoàng hậu trước bọn hạ nhân, chỉ cắn răng
nói:
— Tiểu hoàng nhi của ta hiện tại thế nào? - Điều ông đang lo
ngại hiện nay là ngay đến đứa con của Vương mỹ nhân cũng bị Hà
hậu hại chết.
Kiển Thạc lo việc cũng khá ổn thỏa:
— Tiểu hoàng tử vẫn còn ở trong cung Vương mỹ nhân, do nhũ
mẫu chăm sóc. Tiểu nhân đã dặn đi dặn lại cung nhân, không cho phép
bất cứ ai tiếp cận. Nhưng cũng xin hoàng thượng nhanh chóng về...
Ông ta còn chưa nói dứt câu, đã nghe thấy tiếng võ sĩ hô to ngoài
điện:
— Khải bẩm vạn tuế, Hoàng môn do hoàng hậu sai đến xin được
cầu kiến.
— Hoàng hậu sai đến? Hừ! - Lưu Hoành cười nhạt một tiếng. -
Lập tức cho vào!
Giây lát sau có một Tiểu hoàng môn vòng tay che trước mặt chạy
vào, giả vờ hốt hoảng quỳ thụp xuống đất:
— Khải bẩm hoàng thượng, Vương mỹ nhân vì sản hậu trúng
phong, không may đã qua đời, hoàng hậu đặc sai tiểu nhân đến bẩm
báo hoàng thượng. Cầu xin vạn tuế chớ lo buồn, bảo trọng long thể ạ...
— Ngươi nói gì? - Lưu Hoành không nén được cơn giận, rời khỏi
ngự tọa, đi đến túm lấy áo tiểu hoàng môn. - Ngươi nói lại cho trẫm
một lần nữa! Vương mỹ nhân làm sao mà chết?
Tên hoạn quan ấy thấy thần sắc của hoàng thượng đã khác, đưa
mắt nhìn lại thấy Kiển Thạc quỳ ở bên cạnh, trong lòng biết sự tình đã
bại lộ, nhưng bát nước đổ xuống khó lấy lại được, chỉ có cách ngoan
cố nói:
— Vương mỹ nhân là... sản hậu trúng phong...