Hồi thứ 17
Bắt đầu cuộc tranh giành mới trong cung
đình
Tào Tháo về kinh
Năm Quang Hòa thứ ba đời Hán Linh Đế (180 SCN), sau khi đại
hoạn quan Vương Phủ - kẻ đã nhiều năm lộng quyền - bị lật đổ và tiêu
diệt, Tào Tháo hai mươi sáu tuổi cũng nhờ thông hiểu cổ học, lại lần
nữa được triều đình vời ra làm quan, chuẩn bị từ biệt thê nhi ở quê
nhà, lên Lạc Dương nhận chức Nghị lang - trở thành cố vấn cho Hán
Linh Đế Lưu Hoành. Chức vụ ấy trên danh nghĩa tuy vinh dự cao quý,
nhưng lại là một chức chẳng có chút thực quyền nào cả.
Trước hôm từ biệt quê nhà ở quận Tiều
, đất Bái, Tào Tháo
chơi đùa với đứa con còn đang quấn tã - Tào Ngang một lát. Cảm giác
nhàn nhã tới phát chán, bèn kéo Tào Đức, rồi lại tìm người bạn thân là
Đinh Xung đi đá cầu.
— Lần này ta đi Lạc Dương, không biết bao giờ mới lại được về
đây. Nào, chúng ta cùng đá cầu một trận cho thỏa đi!
Khi ấy, dù đang là buổi cuối thu nhưng Tào Tháo chạy qua chạy
lại, chừng nửa canh giờ thì mồ hôi đã túa ra như tắm, toàn thân đau
mỏi. Trông thấy quả cầu thêu bay lại như tên bắn trên lưng trời, Tào
Tháo nắm ngay lấy cơ hội, lại đá một quả “móc ngược mũ tử kim”
Tào Đức hốt hoảng, chạy nhanh đuổi theo đến mãi xa, mà vẫn
không đón được, quả cầu bay vù vào truông rậm không thấy đâu nữa.
Hai tên nô bộc là Tần Nghi Lộc và Lâu Dị trông thấy, vội chạy vào