truông tìm. Đinh Xung bèn thôi, thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, lôi từ
trong bụng ra bầu rượu dốc lấy dốc để. Tào Tháo cởi áo, tay chống
mạng sườn ha hả cười lớn:
— Mấy người kém quá đi mất!
Tào Đức vừa thở vừa lắc lắc đầu:
— Toàn những người gần ba chục tuổi đầu cả rồi, thể lực không
bằng được thuở thiếu niên nữa.
Kỳ thực Tào Tháo cũng đã thở dốc, nhưng vẫn cố ưỡn lưng bảo:
— Chớ nói những câu thoái chí như vậy... Khổng Tử nói “tam
thập nhi lập”, đó mới là tuổi lập công dựng nghiệp. Lần này ra nhận
chức Nghị lang, ta sẽ phải làm lại từ đầu.
Dưới bóng cây bên rừng, hai vị phu nhân Đinh thị và Biện thị
đang ngồi trò chuyện.
Đinh thị ôm trong lòng nhi tử Tào Ngang mới sinh chưa được
nửa năm, kỳ thực thằng bé không phải đích thân nàng sinh ra, mẫu
thân của nó là Lưu thị vốn là nha hoàn của Đinh thị, là tiểu thiếp của
Tào Tháo. Vì sinh nhi tử khó sinh này mà nàng phải chết, trước khi
qua đời nàng đã đem Tào Ngang phó thác cho Đinh thị. Đinh thị hết
lòng quan tâm, thực sự đã coi thằng bé là con ruột của mình, chỉ tiếc là
không có sữa cho nó bú mà thôi. Biện thị vốn xuất thân là ca nữ, nếu
đem so sánh khí chất với người mẹ hiền vợ đảm Đinh thị thì hoạt bát
hơn nhiều, nàng cầm chiếc quạt lụa tròn, lặng lẽ chăm chú dõi theo
mấy người đang đá cầu.
Tào Tháo lại đá bay quả cầu thêu, rồi nhanh chân rảo bước lại
phía hai người bảo:
— Nóng chết mất... Ôi trời! Mấy tiểu tử kia kém quá!
Đinh thị nhướn mắt nói:
— Người ta vốn không biết đá cầu, ra đây chủ yếu là để chàng
giải sầu thôi, thế mà chàng còn chê bai. Hiện nay sản nghiệp trong nhà
cũng đã nhiều rồi. Nhận được thư của cha, Đức nhi huynh đệ vừa mua