— Triệu huynh đệ, hãy tránh đường cho, nếu cứu được đại tướng
quân, thì đó cũng là công lớn của các hạ, rồi đây chớ lo không được
thăng thưởng!
Triệu Cẩn rút kiếm trở vào, nhưng lại không dám truyền lệnh
xuống, chỉ quay đầu đi nơi khác, giả như không trông thấy gì cả. Đám
quân kỵ Tây Viên trông thấy thượng quan hành sự như vậy, vội lặng lẽ
dạt ra rẽ thành một lối đi. Bọn Tào Tháo vội vàng chạy vào trong phủ.
Vào đến trong sân đã thấy Kiển Thạc tay cầm chiếu thư đứng
giữa sân, Hà Tiến run rẩy lập cập quỳ trước cửa chính đường, rất
nhiều quân lính đã bao vây các phòng của thuộc hạ, bọn Vương
Khiêm đều bị khống chế cả. Bên này là Kiển Thạc có hai mươi vệ sĩ
thân tín đao kiếm tuốt trần, mắt nhìn chăm chú. Bên kia thì có đám
Ngũ Đãng, Hứa Lương, Trương Chương, Ngô Khuông, Bào Tín, Bào
Thao cũng đều sẵn sàng binh khí, chỉ cần một tác động nhỏ là giao
chiến nổ ra ngay.
Kiển Thạc nghe thấy tiếng bước chân, quay ra nhìn bọn Tào Tháo
mặt không hề biến sắc, lại quay đầu tiếp tục nói với Hà Tiến giọng dọa
nạt:
— Đại tướng quân, ta đã tuyên đọc xong chiếu thư, rốt cuộc
ngươi có chịu phụng chiếu hay không?
Đến lúc này Hà Tiến đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của hoàng đế,
quỳ ở bên kia đáp lời:
— Kiển Thạc, ngươi là đồ tiểu nhân... ta không nghe theo người!
— Kháng chiếu là tử tội! - Kiển Thạc tiến lên hai bước, - Đại
tướng quân muốn tạo phản ư?
Hà Tiến cúi đầu to xuống thật thấp, không dám đáp lại một từ
nào, hai bên mang tai mồ hôi lạnh túa ra.
— Không có ai muốn tạo phản cả! - Tào Tháo bước dài tới nơi, -
Chúng ta chẳng qua là muốn chỉnh đốn lại triều cương, trả lại sự thanh
bình cho thiên hạ.