— Việc của triều đình, hoàng thượng tự biết cách xử trí. - Kiển
Thạc trừng mắt nhìn Tào Tháo.
— Giao cho đám hoạn quan các ngươi xử trí đúng không? Lại
tiếp tục để cho đám tiểu nhân gian tà thập thường thị ấy làm hại trung
lương, đồ sát bách tính đúng không? - Đến nước này, Tào Tháo liền
nói thẳng hết ra, - Tào Mạnh Đức ta thề cùng sống chết với đại tướng
quân.
Kiển Thác đưa mắt quét một lượt tất cả những người có mặt tại
chỗ:
— Các ngươi đều muốn tạo phản hả? Đều muốn kháng chiếu hả?
Hoàng thượng sẽ hạ lệnh tru diệt hết cả nhà các ngươi đó!
Tào Tháo cười nhạt một tiếng:
— Giết đi! Thân ở cõi đời dơ bẩn, có sống cũng thêm nhục. - Nói
xong, Tào Tháo bước nhanh đến bên phía Hà Tiến, rút kiếm cầm tay.
Thuần Vu Quỳnh thấy vậy cũng chửi to:
— Ông đây không cần biết tạo phản hay không tạo phản, nhưng
hôm nay cũng phải sống mái một trận với giống cụt đuôi nhà ngươi. -
Rồi nhảy sang theo Tào Tháo.
Kiển Thạc chỉ kịp giật mình, thì đã có hai hiệu úy chạy đi rồi, vội
nhìn chòng chọc vào ba người còn lại, đặc biệt là Phùng Phương:
— Các ngươi cũng muốn theo bọn chúng làm phản ư? Phùng
hiệu úy, ông là con rể của lão tướng công Tào Tiết, đã nhận được
nhiều ân đức của hoàng thượng. Nếu như ông làm phản thì còn mặt
mũi nào gặp lão trượng nhân của mình nơi suối vàng nữa? Ông muốn
để cả nhà người ta cũng phải bị liên lụy mà chết sao? - Phùng Phương
nghe nói vậy do dự không yên, nhíu chặt hai mày không biết phải
quyết định thế nào. An nguy của mình là chuyện nhỏ, lớn nhỏ cả nhà
bị liên lụy mới là chuyện lớn.
Khi ấy, chợt thấy từ trong phòng của đám thuộc hạ một người
nhảy ra, gạt bọn lính đang ngăn cản, chạy đến giữa sân: