Đường điện, Sùng Đức điện, Tuyên Đức điện, Hoàng Long điện,
những miếu đường uy nghi nghiêm cẩn ấy, trong màn đêm đen lại
càng thấy thê lương lạnh lẽo, nhưng cơn gió lạnh buốt của buổi đầu
xuân thổi qua cũng khiến trong đại điện vẳng ra những âm thanh như
ma kêu quỷ khóc từng cơn từng hồi. Bạch Hổ quán, Thừa Phong quán,
Thừa Lộc quán, Đông quán, giữa những tòa cung điện lẻ loi đứng
sừng sững ấy, không có lấy một tia sáng soi rọi xuống các thánh địa
học thuật ấy. Trường Lạc cung, Trường Tín cung, Vĩnh Lạc cung,
Hàm Đan cung, giữa những hành lang đài gác âm u lạnh lẽo chỉ có lác
đác mấy lão hoạn quan già co ro khốn khổ giữ đèn, kể cho nhau nghe
những bí mật thuở xa xưa...
Trong Gia Đức điện ánh đèn leo lét, tựa hồ như đã dự báo trước
một điềm không lành. Đổng thái hậu vẻ mặt tiều tụy ngồi bên sập
rồng, tự tay lau mồ hôi cho hoàng nhi. Lưu Hoành đã đến những giờ
khắc cuối cùng của mình, vị hoàng đế một đời kiêu xa dâm dật cuối
cùng đã hiểu ra, câu “Vạn thọ vô cương” mà Kinh thi nói, chỉ là một
niềm mong mỏi không có thực mà thôi. Ngài cảm thấy cơ thể mình vô
cùng nặng nhọc, dường như có vô số cánh tay muốn lôi ngài xuống
lòng đất, cổ họng như có kim châm không thể nói được. Tuy nhìn
trước mắt chỉ thấy lờ mờ mơ hồ, nhưng lời nói của Kiển Thạc thì
hoàng đế vẫn nghe thấy rõ ràng.
— Muôn tâu hoàng thượng, nô tài vô năng. Việc này nô tài vẫn
chưa làm được, để cho hoàng thượng phải thất vọng. - Kiển Thạc dập
đầu côm cốp.
Lưu Hoành hơi lắc lư đầu:
— Trương Nhượng... Triệu Trung...
— Muôn tâu hoàng thượng, bọn họ đang ở chỗ hoàng hậu. - Kiển
Thạc đáp lời.
Thật là một sự châm biếm quá lớn! Hoàng thượng đã sắp về trời,
vậy mà thập thường thị do chính tay hoàng thượng cất nhắc lên lại
chạy sang xun xoe với người của Hà gia. Giờ đây cuối cùng hoàng