ngữ có câu, nhìn đứa trẻ ba tuổi có thể biết lớn lên thế nào, đứa bé này
tất có thể thành minh quân một đời, chí ít là hơn mình.
Lưu Hoành cố gắng lấy một hơi dài, đưa cánh tay phải chỉ chỉ
vào Lưu Hiệp, mắt chằm chằm nhìn Kiển Thạc. Kiển Thạc biết ý nói:
— Xin thánh thượng an lòng, nô tài sẽ cố gắng làm.
— Không phải là cố gắng làm, mà nhất định phải làm được! -
Đổng thái hậu lau nước mắt, bà bẩm tính từ khi sinh ra đã có nét cứng
cỏi mạnh mẽ, - Kiển Thạc, ngươi với Đổng Trọng - điệt nhi của ta, hãy
cùng phù Hiệp nhi làm vua, ngươi sẽ là khai quốc công thần. Ngươi
hãy nghĩ đến niềm sủng ái với Tôn Trình, sự quý hiển của Tào Đằng.
Nếu ngươi trừ diệt Hà gia, thì ngươi muốn gì, ai gia sẽ cho ngươi cái
ấy!
Kiển Thạc lặng im. Bắn thân hắn vốn không để tâm đến chuyện
ban thưởng và chức tước, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc vì hoàng
thượng là đủ rồi. Nhưng chuyện này hiện giờ, căn bản là bản thân hắn
không thể làm nổi, thái hậu với hoàng thượng đã quá trông mong rồi.
Chẳng còn cách nào khác, Kiển Thạc đã đắc tội làm khổ đại
tướng quân, giết Bào Hồng cũng đã là một sự quyết liệt với ông ta.
Nhưng nếu không tiếp tục công việc này, bọn Hà Tiến hoàn hồn lại tất
sẽ trừng trị hắn. Vẫn là một câu này, Hà Tiến khó mà đấu được, lực
lượng sĩ nhân sau lưng ông ta rất lớn. Kiển Thạc cúi đầu suy nghĩ hồi
lâu, mới cắn răng, dập đầu trước hoàng thượng và thái hậu:
— Thánh thượng an lòng, thái hậu nương nương an lòng, nô tài
cố... nhất định làm được! Nhất định làm được!
Giúp lập Thiếu đế
Phủ đại tướng quân từng giờ từng khắc dè chừng Kiển Thạc gây
họa, nhưng đã ba ngày sau khi xảy ra sự việc, chẳng có chuyện gì xảy