ra cả. Bất kể là bản thân Hà Tiến, hay mấy người hiệu úy và đám
thuộc hạ, cho tới những bằng hữu chạy đến tất cả đều ngày đêm lo sợ.
Hiện giờ tất cả mọi người đều đã ở chung trên một con thuyền,
chỉ có thể bảo vệ Hà Tiến để mọi người đều được yên ổn. Trong ba
hôm ấy, không một ai ra khỏi mạc phủ nửa bước chân, mọi người đều
tạm coi nơi đây là nhà mình. Cho đến xẩm tối ngày thứ ba, chợt có sứ
giả đến, truyền Hà Tiến vào cung để phó thác di chiếu. Hà Tiến tiếp
chiếu, trở về hậu đường đổi mặc triều phục, nhân thể hỏi mọi người.
— Mệnh lệnh khác thường, đèn khô dầu cạn. - Vương Khiêm
vuốt râu nói, - Phen này ắt hẳn là vạn tuế gia đã sắp quy tiên, dặn dò
việc hậu sự. Người ta khi sắp chết, lời nói cũng thiện, đại tướng quân
có thể đi.
— Không đúng, Kiển Thạc khí thế hung hãn, chính là ỷ vào
hoàng thượng. - Viên Thuật cười nhạt nói, - Ta cho Kiển Thạc tất cho
mai phục binh mã trong cung để mưu hại đại tướng quân.
Tào Tháo đi đi lại lại mấy vòng trong sảnh đường, trầm ngâm
nói:
— Việc này vẫn có hai khả năng. Kiển Thạc từ lâu muốn đoạt lại
binh quyền mà không được, e là cũng không dám tùy ý vội vàng.
Nhưng nếu lại bảo là truyền ban di mệnh lấy Sử hầu làm bậc chí tôn,
thì ta thấy cũng chưa chắc là thực...
Câu sau, Tào Tháo không dám nói hết, bản thân Tào Tháo cảm
thấy Kiển Thạc muốn bức Hà Tiến phải lập Đổng hầu Lưu Hiệp. Chỉ
sợ rằng đại tướng quân quá ư nhu nhược, đến đó rồi sẽ để cho người ta
dắt mũi đi! Vì vậy đổi giọng, nói:
— Đã là nhận chiếu cũng không thể không đi, chúng ta dẫn theo
binh mã, vây quanh bảo vệ ngoài cung, lại sai người đi dò thám tin tức
binh mã các nơi.
Mọi người bàn tính xong xuôi, cùng hộ vệ Hà Tiến ra cửa, đang
định ai nấy về doanh điểm quân dẫn theo, thì thấy một toán quân mã
rầm rập chạy tới, hóa ra là Viên Thiệu đã về đến nơi.