thượng đã biết thế nào là tiểu nhân, Dương Tứ, Lưu Khoan, Kiều
Huyền, Trần Đam, Lưu Đào... những vị lão thần từng can gián khi xưa
chập chờn hiện ra trước mắt. Sang thế giới bên kia rồi ngài còn mặt
mũi nào để đối diện với họ nữa? Nhưng Lưu Hoành vẫn không hiểu,
mầm mống của tội lỗi không phải là thập thường thị, mà chính là sự
hoang dâm bạo ngược của chính bản thân mình, đã đem chính nghĩa
đẩy sang phía Hà Tiến. Vốn ngài nghĩ rằng Hà Tiến là một kẻ ngu
xuẩn dễ dàng khống chế, ai ngờ cuối cùng ông ta lại bị đảng nhân
khống chế. Ngài muốn xỉ vả, muốn nguyền rủa, nhưng ngài đã không
còn sức lực nữa rồi, một giọt nước mắt long lanh từ khóe mắt vô thức
lăn dài xuống .
— Thánh thượng, người hãy giữ gìn sức khỏe ạ! - Kiển Thạc ôm
lấy sập rồng.
— Giết... Hà...
Kiển Thạc dập đầu nói:
— Nô tài xin liều chết tâu một câu, Hà quốc cữu thanh vọng rất
rộng, mà đại hoàng tử tuổi đã mười bảy, hoàng thượng không nên phế
trưởng lập...
— Hỗn xược! - Đổng thái hậu trừng mắt nhìn Kiển Thạc, -
Những lời ấy ngươi có thể nói được ư?
Kiển Thạc không dám nói nhiều thêm nữa.
Đổng thái hậu ngồi phủ phục trước người hoàng nhi, nước mắt
giàn giụa:
— Hoàng nhi, nếu như hoàng nhi ra đi, thì mẫu hậu biết làm thế
nào! Ta chỉ có một mình hoàng nhi thôi! Tiểu hoàng tôn của ta biết
làm sao đây, hoàng nhi bỏ đi thế này có xứng với người mẹ đã mất của
nó không?
Lưu Hoành cố lấy tinh thần, hơi ngẩng đầu dậy, nhìn tiểu nhi tử
Lưu Hiệp đang quỳ khóc ở góc điện. Phải... nó mới chín tuổi, dù có
lập nó làm vua, thì Hà gia cũng muốn phế là có thể phế. Nhưng tục