thế mà bọn họ đều từng được đảm nhận chức vị tam công. Cho nên ta
nghĩ...
— Phụ thân nghĩ thế nào?
— Hiện nay hoàng thượng đang cho phép bán chức quan ở Tây
viên, các hoạn quan đều bảo chẳng phân biệt già trẻ lớn nhỏ, nghe nói
mua một chức quan khanh là năm trăm vạn, tam công là một ngàn vạn
tiền. Ông nội con để lại gia sản giàu có, bỏ ra một ngàn vạn cũng
chẳng thấm vào đâu. Ta muốn mua một chức tư không...
Câu nói ấy khiến Tào Tháo nghẹn họng. Tào Tháo thực sự không
cách nào ngăn phụ thân được, tuy từng trải qua không ít sóng to gió
lớn, nhưng tính cách luồn lọt để được đến vinh hiển của ông thì không
sao sửa đổi được. Quá nửa đời ông là dựa vào hoạn quan, suốt đường
đi của mình, hết ôm chân từ Vương Phủ đến Tào Tiết, lại từ Tào Tiết
đến Trương Nhượng, Triệu Trung, đã đủ khiến người ta coi thường
rồi. Giờ lại muốn bỏ tiền ra mua lấy ngôi vị tam công để tác oai tác
quái, thì thật là thiếu liêm sỉ. Nhưng làm phận con, biết nói cha mình
sao đây? Hoàng thượng cũng thật hoang đường, ba ngôi tam công:
Thái úy, Tư đồ, Tư không, không những đứng đầu văn võ, mà còn là
hình mẫu về đạo đức cho bá quan. Chức vị quan trọng như thế làm sao
có thể dùng tiền mà mua được? Tào Tháo đưa mắt, cười nói:
— Mong muốn làm rạng rỡ cho gia tộc của phụ thân, con có thể
hiểu được. Nhưng cái dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi, chỉ e
chức quan bỏ tiền ra mua cũng không làm được lâu dài. Hôm nay
hoàng thượng nhận tiền của cha, cho cha làm Tư không. Ngày mai
tiền tiêu hết rồi, thì sẽ đem chức vị của cha bãi miễn đi, để ông ấy còn
lấy cái đem bán cho người khác chứ!
Cứ nói chuyện từ góc độ đồng tiền, thì Tào Tung đều có thể nghe
ra được:
— Đạo lý ấy thật không sai, nhưng làm ngôi tam công cần chi
phải tính toán được làm dài hay ngắn. Dù chỉ được làm một ngày,