người khác đã phải coi trọng hơn một bậc rồi, con có qua lại với bên
ngoài cũng được thêm vinh dự chứ.
Vinh dự gì chứ? Chỉ e nếu như vậy thì người ta càng thêm coi
thường mà thôi! Nhưng những câu như thế không thể nói với phụ thân
được, Tào Tháo đành nói đại:
— Con thấy việc này không vội được. Sự vinh nhục của Hà gia
còn chưa biết thế nào, ngôi vị tam công quá lộ liễu, nếu cha lên làm,
bọn Hà Tiến tất nhiên sẽ lôi kéo cha. Nói như cha vẫn nói, một khi lên
nhầm thuyền, sau này tất sẽ phiền hà. Cha quên chuyện Tống thị làm
liên lụy khiến nhà ta phải khốn khổ rồi ư? Chúng ta không thể lại bị
mắc tội lần thứ hai nữa.
Tào Tháo vừa nói vậy, Tào Tung đã không thể biện bác lại được
gì, chỉ lắc đầu vẻ không cam lòng:
— Ôi... Thôi được. Chuyện này để nói sau. Nhưng Hà gia kia thật
sự không có đường tiến, mà chỉ đi theo vết chân của Tống thị thôi ư?
Ta nói câu này khó nghe, đương kim hoàng thượng đang ở độ tuổi
sung mãn, thực sự phải đợi ông ta rồng chìm đáy biển rồi, Hà Tiến
mới có hy vọng ngẩng được đầu lên ư?
— Cũng không hẳn, nhưng trừ phi...
— Trừ phi điều gì?
— Thiên hạ đại loạn! - Hai mắt Tào Tháo rực lên. - Chỉ có thiên
hạ đại loạn, thì hoàng thượng mới lại lần nữa dùng ngoại thích.
Tào Tung giật mình, rồi ngửng mặt lên trời cười lớn:
— Ha ha ha... Tiểu tử ngươi nói lung tung gì vậy? Thời buổi thái
bình, triều đình nhất thống, thiên hạ sao có thể nói loạn là loạn ngay
được?
Tào Tháo không trả lời, dẫu sao phụ thân hơn mười năm nay
chưa đi đâu khỏi Lạc Dương, mà chỉ dồn cả tâm tư vào việc thăng
quan, thì sao hiểu được sự khốn khổ của muôn dân? Ngày nay tai hại
khắp nơi, lòng dân phẫn uất, thế lực của Thái Bình đạo lại ngày càng
lớn mạnh. Mà hoàng đế tối tăm ngu muội, hoạn quan hoành hành,