— Không dám phiền đại nhân phải tiễn. - Trương Liêu nhảy lên
mình ngựa, quay đầu lại nói. - Đại nhân, ta còn câu này muốn nói.
Việc hôm nay là đại nhân ngài miễn cưỡng giành lấy chữ “lý”, nhưng
ngày sau nếu đại nhân lại vô cớ làm tổn hại bộ hạ Tịnh Châu, e là ta sẽ
không thể chu toàn được lễ nghĩa như hôm nay đâu.
Vừa nói hắn vừa nhanh như cắt đoạt lấy cây trường mâu từ tay
thủ hạ, rồi xoay mũi mâu lấy sức đâm mạnh xuống đất, khiến mũi mâu
cắm sâu vào đất đến hơn một thước! Tào Tháo càng thêm kinh hãi.
— Gặp sau, đại nhân. Binh hỏa loạn lạc xin hãy bảo trọng... -
Trương Liêu mỉm môi cười rồi dẫn theo bộ hạ hiên ngang đi khỏi.
Lâu Dị từng mấy phen theo Tào Tháo vào sinh ra tử, tự phụ là
sức mạnh hơn người, nhưng trông thấy ngọn mâu cắm ngay giữa cửa,
lấy hết sức bình sinh mà nhổ liền bốn năm lần mới được, nhổ xong
mệt đến thở không ra hơi.
— Đó mới là tráng sĩ thực thụ! - Tào Tháo nhìn theo bóng
Trương Liêu đã đi xa mà không ngớt khen ngợi. Bỗng y nhận ra trong
đám quân Tịnh Châu ấy cũng có những anh hùng hảo hán như thế, nếu
thu phục được những nhân vật như vậy thì lo gì họ không ra sức vì
triều đình? Nhưng vừa quay người, lại thấy bốn cái đầu người dữ tợn
còn nằm lông lốc ở đó! Hiện thực tàn khốc vẫn ở ngay trước mắt. Tào
Tháo không dám nghĩ nhiều, vội nhảy lên ngựa, dẫn theo ba chục gia
đinh được vũ trang đầy đủ, hỏa tốc chạy đến đại doanh của mình.
Lúc này, binh quyền chính là gốc rễ của tính mệnh, mất binh
quyền cũng là mất tất cả!
Tào Tháo dự yến
Vì hoàng đế Lưu Biện và thái hậu Hà thị bị giam lỏng nên các sĩ
nhân không có cách nào phản kháng bọn Đổng Trác, Đinh Nguyên.
Trái lại, đám quân Lương Châu kia lại thoải mái hành sự. Chỉ trong