- Đại tướng quân của chúng ta, nếu không phải bị lụy vì tên giặc ấy,
thì sao đến nỗi bị hoạn quan giết hại?
Tào Tháo lừ mắt nhìn hắn, thầm nhủ: “Đúng là tên thất phu
không biết suy nghĩ! Ngươi chỉ biết uống rượu giết người, đã bị huynh
đệ Đổng Trác dùng làm đao kiếm mà vẫn không biết.” Đổng Trác ra
hiệu cho Ngô Khuông ngồi xuống:
— Ta không chỉ cướp nhà Hà Miêu, mà còn quật quan tài hắn
lên, lại phanh thây lão mẫu của hắn nữa!
Tiếng ồn ào lại nổi lên, Triệu Dung sợ hãi đánh rơi cả chén rượu:
— Ngài... ngài giết, giết Vũ Dương Quân rồi?
— Hừ! Có gì to tát chứ? Chỉ là một mụ giặc già thôi. - Đổng Trác
chẳng thèm để ý.
— Dù sao bà ấy cũng là thân mẫu của thái hậu. - Không biết hôm
nay Triệu Dung đã làm đổ bao nhiêu chén rượu, tựa hồ y sam vẫn còn
chưa khô.
— Triệu đại nhân, trông bộ dạng của ông kìa! - Đổng Trác nói vẻ
khinh miệt. - Tên tiểu tử Lưu Biện sắp bị phế đến nơi. Nó không còn
là hoàng đế, mẹ nó cũng chẳng phải là thái hậu, Hà gia còn được coi là
hoàng thân không? Những giống xấu xa như Hà Miêu, đáng bị giết
sạch sành sanh.
— Giết là phải lắm! - Ngô Khuông lại phụ họa thêm. - Mụ giặc
già ấy vốn đã tái giá, chẳng có quan hệ gì với Đại tướng quân nhà
chúng ta, Hà Miêu - nhi tử của mụ - vốn họ Chu, chỉ vì muốn hưởng
hiển vinh mới đổi sang họ Hà. Hai mẫu tử nhà ấy chẳng có gì tốt cả!
Đáng phải giết!
Tào Tháo thực muốn hỏi một câu: “Vậy đương kim thái hậu và
hoàng đế cũng không có chút quan hệ nào với Đại tướng quân ư?”
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không dám nói ra miệng. Lại nghe thấy
giọng ồm ồm của Đổng Trác:
— Hôm nay ai đến đây cũng đều có phần, tài bảo, tì nữ cứ tùy ý
lựa chọn!