vẻ cảm kích liên tục khen phải, Tào Tháo chợt thấy buồn cười, vội
uống một ngụm rượu.
— Hôm nay ta được thụ giáo không ít, mọi người hãy ăn uống
thoải mái! - Đổng Trác cảm thấy những lời của Châu Bí rất hữu dụng,
lau lau miệng bóng nhẫy mỡ, lại dặn bảo. - Phụng Tiên, ngươi đi gọi
bọn chúng đưa lễ vật lên đây!
Mọi người quay sang nhìn nhau, ai nấy đều ngại ngần. Rượu
uống được, cơm ăn được, tiêu hóa hết trong bụng thì thôi. Nhưng lễ
vật lại không thể nhận, bởi một khi nhận rồi, sẽ chẳng khác nào đã bị
mua chuộc, tán thành hành động phế lập hoàng đế. Nhưng việc đến
nước này, ai dám đứng dậy, nói một chữ “không”?
Không lâu sau, đã thấy Lã Bố dẫn theo một đám nô bộc đi vào.
Bọn chúng khiêng đến hơn chục chiếc hòm lớn, mở ra xem, đều là
vàng bạc châu báu óng ánh chói mắt. Tiếp lại nghe thấy tiếng khóc
lóc, mấy tên lính Tây Lương đang xua một đám mỹ nữ đi vào, hẳn là
bắt bớ từ đâu về. Đổng Trác đứng dậy cười nói:
— Các ông đoán xem, những thứ này từ đâu ra?
Hồ Chẩn nhìn đám mỹ nữ rồi nhếch mép nói:
— Phải chăng đều là những thứ trong hoàng cung?
— Không phải, không phải! - Đổng Trác lắc đầu nói. - Đều là tài
vật trong nhà Hà Miêu!
Câu nói vừa dứt, khách đường bỗng ồn ào. Xa kỵ tướng quân Hà
Miêu dù đã chết nhưng dẫu sao ông ta vẫn là đệ đệ đồng mẫu với
đương kim thái hậu, sao có thể tùy tiện tịch thu gia sản.
— Nói thực lòng, lúc ta mời các ông đến dự tiệc, đã sai hai trăm
tinh binh đến tịch thu Hà phủ! Tên Hà Miêu là giống chết tiệt gì? Ca
ca của hắn tru diệt hoạn quan, hắn lại ăn cây táo rào cây sung, câu kết
giặc thiến, thu nhận hối lộ nhiều thế này, các ông nói xem có nên cướp
không?
— Nên cướp! - Ngô Khuông đứng lên đầu tiên, gã chính là kẻ
đâm chết Hà Miêu trong ngày cung đình bị biến loạn, giờ hùng hổ nói.