Trong lúc phu thê trò chuyện, bỗng Lâu Dị ở bên ngoài gọi to:
— Đại nhân, Đổng phủ sai người đem đồ vật đến cho ngài...
Người được sai đến là... là...
— Là ai?
Một giọng nói khác nghe quen quen đáp lại:
— Là tiểu nhân con đây ạ!
Tào Tháo vội cầm đèn ra cửa, trong màn đêm lộ rõ khuôn mặt
nịnh bợ - Tần Nghi Lộc!
— Là ngươi? - Tào Tháo hừ một tiếng vẻ khinh miệt. - Ngươi lại
chạy đến làm thủ hạ Đổng công rồi.
— Hê hê, tiểu nhân vẫn có lòng muốn theo ngài, nhưng ngài
không cần tiểu nhân. Cho nên, ai cho ăn, tiểu nhân phải theo người ấy
thôi. - Tần Nghi Lộc vẫn giảo hoạt như ngày nào. - Đại nhân, ngài
mau lại đây xem xem!
Ánh đèn soi sáng khắp sân, chỉ thấy một hòm đầy vàng bạc châu
báu, chính là số gia sản của Hà Miêu trong buổi tiệc.
— Đổng công nhà tiểu nhân có nói, chỉ có chút ít đồ vật, mong
ngài nhận cho, sau này là người một nhà rồi. - Tần Nghi Lộc vái một
vái dài, lại nói. - Lúc tiểu nhân đến đây, Điền chủ bạ còn dặn dò, dẫu
sao ngài với tiểu nhân vẫn có tình chủ tớ cũ, bảo tiểu nhân nên thường
qua lại, quan tâm thăm hỏi ngài, vậy sau này tiểu nhân xin được
thường qua hầu hạ ngài ạ!
Tào Tháo chửi thầm, rõ ràng muốn hắn thường xuyên đến giám
sát mình đây mà. Lần này Tào Tháo không dám từ chối, gượng cười
nói:
— Ngươi hãy về nói với Đổng công, ta xin lĩnh nhận tặng vật, đa
tạ mỹ ý của lão ngài!
— Dạ. Cũng không còn sớm, tiểu nhân xin cáo lui. - Tần Nghi
Lộc lui mấy bước, lại cười nói vẻ nịnh nọt. - Bên ngoài còn một cỗ xe