cũng tất sẽ tiến cử người khác, nhất định không phụ trọng thác của
Đổng công.
Đổng Trác dường hơi kinh ngạc, hắn chưa từng thấy ai dám nói
những lời như vậy với mình, nhưng vẫn cười bảo:
— Ông cũng thành thật... Được rồi, ông cứ về suy nghĩ, hôm
khác chúng ta sẽ bàn lại chuyện này.
Tào Tháo thấp thỏm đứng lên, thấy Đổng Trác sắc mặt như
thường, Lã Bố, Điền Nghi cũng không có phản ứng gì, mới tạm coi
như vượt qua được cửa ải. Chỗ gai góc không thể ở lại lâu, Tào Tháo
vội cúi mình nói:
— Nếu đã như vậy, hạ quan xin được cáo lui.
— Ông đi đi, cũng không còn sớm nữa, lão phu đợi câu trả lời
của ông. - Vừa nói Đổng Trác vừa xua xua tay, ngáp dài.
Suốt đường đi sau khi rời khỏi Đổng phủ, đầu óc Tào Tháo rối
bời suy nghĩ. Kỳ thực đó không chỉ đơn thuần là kế hoãn binh, mà
cũng sự mâu thuẫn sâu thẳm trong lòng y: Giúp Đổng Trác thì tài năng
của mình có cơ hội bộc lộ, nhưng con người Đổng Trác liệu có thực sự
đáng tin? Dù đáng tin, liệu hắn thực sự có khả năng cai trị quốc gia tốt
đẹp được không? Đang nghĩ mông lung đã về đến phủ, Tào Tháo cũng
chẳng buồn thay y phục, cứ ngồi lặng trong phòng.
Biện thị lo lắng cho an nguy của Tào Tháo, vẫn bế Phi nhi chưa
ngủ, vội đến bên hỏi:
— Thế nào? Tên lão tặc ấy không làm khó chàng chứ?
Tào Tháo lắc đầu.
— Chàng sao vậy? Cứ như mất hồn vậy? Hắn muốn đoạt binh
quyền của chàng ư?
Tào Tháo cười nhăn nhó một hồi:
— Không phải hắn muốn đoạt binh quyền, mà là muốn trao binh
quyền cho ta.
— Trao binh quyền cho chàng? Sao lại thế nhỉ?