một tay ông ta tự lập tự phế. Điền Nghi tránh chỗ nặng chỉ nói chỗ
nhẹ, ca ngợi Hoắc Quang, rõ ràng là khuyến khích hành vi phế đế của
Đổng Trác, không biết chừng chuyện phế lập hoàng đế cũng là chủ ý
của hắn, tâm cơ của tên thư sinh yếu ớt này thực đáng sợ.
— Vậy đa tạ Mạnh Đức đã khen ngợi! - Đổng Trác bước mấy
bước đến trước mặt Tào Tháo, bỗng nắm lấy tay Tào Tháo. - Tào lão
đệ.
— Không dám!
— Cùng là huynh đệ bằng vai với nhau!
Tào Tháo gượng cười nói:
— Hạ quan vóc dáng thế này, có đứng lên bàn mới có thể bằng
vai với ngài được!
— Ha ha ha... Mạnh Đức chớ có đùa giỡn. Ta hỏi ông, hiện trong
doanh điển quân của ông có bao nhiêu binh mã?
— Kẻ chết kẻ chạy trốn, hiện chỉ còn hơn một ngàn. - Tào Tháo
không dám giấu giếm, chỉ tình thực mà nói.
Đổng Trác trầm mặc hồi lâu, rồi nói:
— Ta đem toàn bộ số binh mã còn lại của Tây viên quân giao cho
ông thống lĩnh, ông thấy được không?
— Tại hạ?! - Tào Tháo dường không dám tin vào tai mình. Tuy
quân Tây viên đã tàn bại nhiều, nhưng nếu gộp hết số quân còn lại ở
năm doanh, cũng tới hơn ba ngàn người, đó không phải là lực lượng
có thể coi nhẹ ở chốn kinh kỳ.
— Có gì mà ông kinh ngạc thế? - Đổng Trác cười nói. - Giữa
chúng ta nên thật lòng với nhau. Tướng lĩnh của ta đều là đám thô lỗ,
không thể quản nổi quân Tây viên. Nhưng nếu xem nhẹ buông lỏng
cho chúng tản mát, một là rất đáng tiếc, hai là khó tránh khỏi sinh
biến. Nhưng nếu tìm được một người thích hợp thống lĩnh bọn chúng
thì tương lai nếu có kẻ tạo phản, cánh quân này cũng có thể hiệp trợ
chống giặc! Lão phu xem xét văn võ trong triều, duy một mình ông là