Đến lúc này, Tào Tháo coi như đã hiểu rõ tâm tư Đổng Trác, y
khuyên giải:
— Tiên đế đã băng hà, còn Bắc quân lại ở trong tay Đổng công,
hiện giờ ngài nên buông tay được rồi chứ?
— Buông tay? - Cơ thịt trên mặt Đổng Trác hơi giật giật. - Sao ta
phải buông? Ta còn chưa thể hiện được uy nghiêm của mình! Ta muốn
lập tiểu tử Lưu Hiệp lên làm hoàng đế, ta sẽ đích thân ra nắm chính sự,
thiên hạ này phải chỉnh đốn từ lâu rồi.
Giờ khắc ấy, Tào Tháo dường đã bị lay động:
— Ngài muốn học theo Hoắc Quang ư?
— Sao cơ? Hỏa quang gì? - Đổng Trác giật mình, quay ra nhìn
đèn đuốc bên ngoài thềm.
Chỉ một hành động nhỏ ấy, lòng ngưỡng mộ của Tào Tháo với
Đổng Trác chớp mắt đã hoàn toàn tan biến: Người này chẳng có học
thức, e là không thể làm nổi đại sự! Trọng trách quốc gia phó thác vào
tay kẻ này, chắc hẳn sẽ phải chịu một phen tai họa, Hà Tiến chẳng phải
là tấm gương nhãn tiền đó ư? Nhưng Hà Tiến chỉ là kẻ nhu nhược bất
tài, nếu tên Đổng Trác coi mạng người như cỏ rác này mà lên nắm
chính sự, chỉ e thiên hạ sẽ phải máu chảy thành sông! Nên biết rằng
việc cai trị nước lớn cũng như nấu cá nhỏ...
Điền Nghi thấy Đổng Trác để lộ điểm yếu, vội giải thích:
— Chúa công, Hoắc Quang mà Tào đại nhân nói đến là danh thần
tiền bối, chính là đệ đệ của tướng quân Hoắc Khứ Bệnh mà xưa nay
ngài vẫn ngưỡng mộ đó ạ. Hoắc Quang nhận trọng trách Hiếu Chiêu
đế phó thác con côi, đã phế luôn Xương Ấp vương kế nhậm. Khi ấy có
kẻ nói Hoắc Quang là loạn thần tặc tử, lòng dạ khó lường, nhưng ông
ấy đã lập Hiếu Tuyên hoàng đế, và phụ tá hoàng đế trở thành minh
quân một đời. Tào đại nhân đem Hoắc Quang so sánh với ngài, chính
là khen ngợi ngài đó!
Tào Tháo nghe được câu ấy, giật mình sợ hãi: Hoắc Quang phụ tá
Hiếu Tuyên đế là chuyện thực, nhưng khi ấy Xương Ấp vương cũng