Quốc, sau đó trải qua các đời Tần, Hán, Ngụy Tấn, Nam Bắc triều dần
dần được hoàn thiện, từ đó có rất nhiều chi lưu.
Run rẩy sợ sệt, như đến vực sâu, như trên băng mỏng.
Quân tử luôn thản nhiên như không, tiểu nhân thì thường lo
sợ.
Xe nhỏ lọng trắng nườm nượp; từ Hà Gian đến vui hòa.
Quân tử theo chức vị của mình mà làm, không muốn làm ra
ngoài phận sự ấy.
Kháng Hương: địa danh thuộc thành phố Nhữ Châu, Hà
Nam, Trung Quốc.
Lê Dương: nay là huyện Tuấn Nghi, Hà Nam, Trung Quốc.
Phàm kẻ giữ thành, lấy việc gây tổn hại cho địch làm đầu,
còn kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện là kẻ không biết việc phòng thủ
vậy.
Hai người đồng lòng thì sắt thép cũng có thể bẻ gãy.
Phàm phép dùng quân, toàn vẹn được nước là hơn cả, phá
nước là thứ yếu.
Dẫn quân đuổi dài vào sâu, vây hãm đô thành, tuyệt đường
trong ngoài, khiến cả nước địch đều phải đến hàng là hơn cả, còn lấy
việc đánh phá mà Có được thì là thứ yếu.
Trung đài: tức Thượng thư đài, là nơi các quan viên hàng
thượng thư làm việc. Ô đài: tức Ngự sử đài, lại gọi là Hiến đài, là nơi
làm việc của các quan viên hàng Ngự sử trung thừa. Vì thời Tây Hán,
trên những cây bách trong sân Ngự sử đài có luôn có rất nhiều quạ đến
đậu, nên thường được gọi là ô đài.
Vu Điền Quốc: một thuộc quốc của Tây Vực thời Hán, nay
là vùng đất men theo phía nam bồn địa Tarim, Tân Cương. Danh thần
thời Đông Hán là Ban Siêu từng có thời gian thu phục Tây Vực, đuổi
thế lực Hung Nô, được nhận mệnh làm Tây Vực Đô hộ. Sau nhân
chiến tranh Khương - Hán kéo dài, đến thời Hán Hoàn Đế, nhà Đông