sự tránh né, bất hòa, bạn bè cách tuyệt trong quan hệ xã hội.
Người xưa rất nghiêm khắc trong việc thủ hiếu, nhiều người
còn dựng một căn nhà cỏ sơ sài bên mộ người chết để ở trong thời
gian thủ hiếu, gọi là “ác thất”.
Hạn dân danh điền: là chính sách Đổng Trọng Thư thời Tay
Hán đã đề ra. Chủ trương quy định giới hạn điền sản của một cá nhân,
để chế ngự việc thôn tính đất đai. Nhưng do trở lực quá lớn nên chưa
thực hiện được.
Hộ điều: là các loại đóng góp khác của người dân, trong đó
một nửa là bông, vải lụa, tơ tằm... nộp theo hộ. Có học giả cho rằng
chế độ tô điều do Tào Tháo là người đầu tiên lập ra vào năm Kiến An
thứ chín, nhưng có một số sử liệu lại chứng minh từ cuối đời nhà Hán
đã tồn tại rồi.
Nay là khu vực đông nam tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Nghĩa là cùng hòa hợp với muôn vật bình thường. Câu này
trong Đạo Đức Kinh.
Chế độ chín châu (Cửu châu chi chế): cách phân chia địa lý
có ghi lại trong thiên Vũ Cống, sách Thượng Thư. Theo đó chín châu
là: Ung Châu, Ký Châu, Lương Châu, Duyện Châu, Dự Châu, Thanh
Châu, Từ Châu, Kinh Châu, Dương Châu. Từ thời Hán Vũ Đế, nhà
Hán thi hành chế độ mười ba châu (trong thời kỳ riêng lẻ, có lúc chia
thành mười hai châu), và chưa dùng chế độ chín châu, duy có Tân
triều do Vương Mãng lập ra từng có thời gian ngắn thực hành theo.
Hồ Quan: nay thuộc huyện Hồ Quan, thành phố Trường Trị,
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
Núi Bách Cốc: nay gọi là núi Lão Đính, là ngọn núi phía bắc
trên kẽm núi Thái Hàng, tương truyền là nơi Thần Nông nếm các thứ
cỏ khi xưa.
Cự mã: một loại chướng ngại vật có thể di động, làm bằng
gỗ, thường dùng để chặn trước cửa ngăn cản quân địch.