nhiều, trước tiên ta sẽ đến phủ hắn nói mấy câu chuyện phiếm, nhân
thể cho biết muốn được đi săn, sau đó mới đi, thế là ổn rồi.
Phùng Phương liên tục gật đầu:
— Cũng được, làm thế cũng thăm dò được ít nhiều tin tức.
Ba người ai nấy quay về chuẩn bị, còn Tào Tháo lên đường lại tới
Đổng phủ. Đó đã là chuyện bình thường như cơm bữa, hiện giờ từ
Đổng Trác cho đến đám bộc nhân của Đổng phủ, Tào Tháo đều đã
quen thân, nên không thấy có gì đáng sợ. Y chỉ mặc tiện phục, cưỡi
ngựa đến phủ, đám võ sĩ canh cửa đều không ngăn cản, để Tào Tháo
tự bước vào sảnh đường.
Khi ấy Đổng Trác đang cúi người đùa giỡn với nữ đồng nhỏ mới
bốn, năm tuổi, ngẩng lên trông thấy Tào Tháo đi vào, Đổng Trác cười
nói:
— Mạnh Đức mau ngồi đi, ông xem tôn nữ của ta có đáng yêu
không?
Tào Tháo vội bước tiến lại, cười nịnh bảo:
— Thật không hổ là tôn nữ của lão ngài, đúng là xinh đẹp hơn
người! - Thực ra câu ấy là nói dối, đứa bé còn nhỏ như vậy sao có thể
thấy xinh đẹp hơn người hay không.
Nhưng Đổng Trác lại thích như thế, dù có những câu nịnh bợ hơn
thế gấp mười lần, hắn vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Tào Tháo đoán
rằng hắn sẽ rất vui, nào hay Đổng Trác lại thở dài:
— Ài... Tiếc là mới có bốn tuổi. Nếu không phải vì tuổi còn nhỏ,
ta đã gả nó cho Lưu Hiệp rồi.
Tào Tháo ngạc nhiên: “Đổng Trác lại muốn gả tôn nữ cho hoàng
đế!”
— Cũng đến lúc hoàng đế chuẩn bị đại hôn rồi, tiếc rằng tôn nữ
của ta không thể sánh duyên với thiên tử, thực là đáng tiếc! - Đổng
Trác liên tục lắc đầu. - Hôm trước, bộ hạ của ta là Đổng Thừa có nói,
Bất Kỳ hầu Phục Hoàn có đứa con gái, tên là Phục Thọ, hiện đã mười