một tuổi, dung mạo xuất chúng, hầu hạ hoàng đế rất hợp. Đợi khi mọi
việc xong xuôi, ta sẽ đích thân chuẩn bị đại hôn cho hoàng đế.
Phục thị ở Đông Hải là vọng tộc về kinh học, nhiều đời nghiên
cứu Thi kinh và Thượng thư, tổ tiên Phục Trạm lại là danh thần khai
quốc thời Quang Vũ đế, tộc nữ được gả cho hoàng đế cũng là xứng
đáng.
Nhưng Phục thị từ sau Phục Trạm dần trở nên tầm thường, tử tôn
mấy đời đóng cửa đọc sách không màng thế sự, đối với cục diện triều
đình xưa nay đều gác bỏ ngoài tai, được người đời gọi là “Phục bất
đấu”
. Thị trung Phục Hoàn lấy Dương An công chúa - con gái của
Hiếu Hoàn đế - càng là người nổi tiếng thực thà. Đổng Trác để ông ta
làm quốc trượng, căn bản không phải bận tâm đến chuyện ngoại thích
sẽ tranh quyền. Cũng may tên Đổng Thừa kia có con mắt tinh tường,
thực sự tìm ra được một gia tộc mà cả huyết thống, môn đệ, tính tình
đều thích hợp đến vậy.
— Đổng công sự vụ bận rộn như thế, mà vẫn để tâm đến hôn sự
của hoàng đế, thực là bậc trung lương. Hạ quan vô cùng khâm phục! -
Tào Tháo vội nhân đà nịnh thêm.
Đổng Trác xoa xoa đầu tôn nữ bảo:
— Bạch nhi, mau thi lễ với Tào gia gia đi!
Đổng Bạch vội bái chào:
— Thưa gia gia!
— Ồ! Ta chỉ là vãn sinh của Đổng công thôi, gọi thúc thúc là
được!
— Ta đã nói rồi, cùng một lòng nơi điện đường tức là huynh đệ.
Tào Tháo không dám trái ý, vội lấy cái túi gấm mà Đinh thị làm
cho đeo ở bên lưng, cười bảo:
— Vật này tuy chẳng hiếm, nhưng do chính tay tiện nội làm ra,
rất tinh xảo, coi như là quà làm quen, cho trẻ nhỏ cầm đi chơi vậy! -
Nói rồi để vào tay cho Đổng Bạch.