quân bất tất phải thân chinh xuất mã, cũng chưa biết được, chỉ cần bọn tỳ
tướng dẫn quân đi đã có thể phá được rồi.
Tào Tháo chợt cảm thấy họ như đang nói hùa theo mình, mới vuốt râu cười
mà rằng: - Ta đã phụng mệnh thiên tử mà dựng lại triều đường, xã tắc nhà
Hán từ nay về sau không phải lo lắng nữa, xem Viên Công Lộ hắn còn dám
đi ngược chính đạo muốn tự lập nữa hay không?
- Dám! - Quách Gia nói chắc như đinh đóng cột, rồi lại hạ giọng vẻ thần bí
mà rằng: - Tướng quân còn chưa rõ sao? Tên Viên Công Lộ cũng thuộc loại
phi phàm đó.
- Ủa? - Lời vừa nói ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, Tào Tháo vội
hỏi: - Ta và Viên Thuật cũng xem như là chỗ qua lại cũ, nhưng không biết
hắn có chỗ nào phi phàm?
Quách Gia lắc đầu tỏ vẻ trịnh trọng mà rằng: - Người và súc sinh trên thế
gian có sự khác biệt rất lớn. Người thì biết xấu hổ nhưng không biết thế nào
là đủ, còn súc sinh thì biết thế nào là đủ nhưng lại không biết xấu hổ, còn
như Viên Công Lộ, vừa không biết thế nào là đủ vừa không biết xấu hổ là
gì!
- Ha ha ha... - Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Diễn không nhịn được cùng cười
lớn. - Rốt cuộc tên tiểu tử này lại quay sang mắng người ta, như thế chẳng
phải nói Viên Thuật chẳng bằng loài súc sinh đó ư!
Tào Tháo xoa xoa bụng rồi chỉ Quách Gia khẽ cười mà rằng: - Khiến Tháo
thành được đại nghiệp ắt là người này!
Quách Gia chọc cười cả đám trong khi bản thân lại không cười gì, nghe
thấy Tào Tháo mở lời khen như vậy mới cung kính vòng tay mà nói: - Đại
tướng quân là chủ của tại hạ vậy!
Tào Tháo vỗ đùi cười lớn: - Được! Thảy đều theo lời của Phụng Hiếu,
trước hết sẽ dẹp Trương Tú, sau đó đánh với Viên Thuật, kế đến bình Lã
Bố, sau cùng sẽ thôn tính đất Hà Bắc.