khỏi Quảng Thành quan, đánh giết cướp phá đến tận Nhương huyện ở
Nam Dương trên địa bàn của Lưu Biểu, kết quả là bị tên lạc bắn chết trong
đám loạn quân. Cháu của hắn là Trương Tú bấy giờ mới thành chủ soái của
đám tàn quân ấy. Lưu Biểu không những không đuổi Trương Tú đi, còn cho
phép hắn dẫn quân đóng ở một dải Uyển Thành làm bình phong phòng ngự
phương bắc đánh xuống.
- Ngươi nói là thằng nhãi con Trương Tú đó chăng? - Tào Tháo vốn không
coi hắn ra gì, - Dấy cử đại quân thảo phạt nghịch thần diệt trừ đại ác, sao
phải so đo với thằng địch nhãi nhép ấy?
- Trướng quân nói sai rồi... Cát cứ Quan Trung có bọn Lý Giác, Quách Tỷ,
Đoàn Ổi không dưới mười tên, Tây Lương còn có bọn Mã Đằng, Hàn Toại,
Tống Kiến, thời động đến là chúng kéo cả ổ, trong khi đó Tam Phụ hoang
phế, không phải là nơi có thể lấy được. Lưu Bị ở Từ Châu lực mỏng thế
yếu, thêm cả Lã Bố đóng trong đất Hạ Phì, hai nhà vẫn ngấm ngầm đấu đá,
lại thêm Viên Thuật lúc nào cũng chực đánh chiếm, ba nhà ấy vẫn đương
chế ước mà giằng co, tạm thời không phải suy nghĩ. Tướng quân nhân cơ
hội nên bình định Nam Dương trước để trừ đi mối họa về sau. - Quách Gia
xòe ba ngón tay rồi tiếp, - Thứ nhất, cát cứ Trung Nguyên duy có
Trương Tú thế lực yếu nhất, chọn hồng nên chọn quả bấm mềm nhất; Thứ
hai, Trương Tú vào đóng ở Uyển Thành chưa lâu, căn cơ không chắc sẽ
đứng không vững; Thứ ba, Nam Dương gần Hứa huyện nhất, nếu không
đánh lấy, tật nhỏ sẽ khó tránh dưỡng thành bệnh nặng vậy.
- Được! - Tào Tháo nghe đoạn mừng rỡ, tỏ vẻ khâm phục, - Ta thấy hãy
còn điểm thứ tư, nay mới nắm chiếu mệnh triều đình, thử vâng mệnh trời
mà thảo phạt bọn bất nghĩa, coi như đem thằng nhãi con Trương Tú ra thử
đao xem có bén... - Tháo còn chưa nói xong liền tỏ vẻ nghĩ ra điều gì đó, -
Có điều, trước khi dẹp Trương Tú, thì phải trừ khử bọn Hàn Tiêm, Dương
Phụng, hai tên này đóng tại Lương huyện, gần Hứa Đô trong tấc gang. Nếu
không tiêu diệt bọn chúng, ta không an tâm mà xuất binh.