quyền chăng? Tướng quân cùng Viên Thiệu sớm muộn tất sẽ phải đánh một
trận đó!
- Ài dà... - Tào Tháo thở dài, - Ta tuy đã có hai châu Duyện, Dự, nhưng từ
khi họa loạn tới nay lại chịu tổn hại nặng nề nhất, đã thế còn luôn ở trong
đất bốn bề thọ địch. Nào là Tây Lương lâm le cướp đất, nào là Viên Thuật
xâm chiếm luôn luôn, nào là nạn châu chấu hoành hành, trăm họ mười nhà
đến chín nhà trống, lương thực thất thu, quân binh không đủ, thành trì hư
hại, khí giới thô sơ, dựa vào thực lực như vậy sao có thể đấu cùng
Viên Thiệu một trận đây?
Quách Gia vẫn bụm miệng cười mà rằng: - Đại tướng quân chớ lo, khi
tướng quân còn chưa theo phụng thiên tử thì thực sánh không nổi với một
hai với Viên Thiệu, nhưng nay có được thiên tử coi như đã có được một
nửa rồi. - Quách Gia đi đi lại lại, - Công Tôn Toản như con hổ mệt mỏi
nhưng cố cắn càn, dẫu sao vẫn còn lại chút uy danh; Trương Yến đảng Hắc
Sơn chui lủi đánh lén cũng đã nhiều năm nên giảo hoạt dị thường. Nhưng
hai kẻ địch này chẳng cần đến một sớm một chiều Viên Thiệu cũng có thể
phá, tướng quân nhân cơ hội này phải chăng nên nam diệt Viên Thiệu, đông
lấy Từ Châu, tây định Quan Trung, hình thành thế bốn châu, đến lúc đó
thời có thể cùng Viên Thiệu đối trận mà quyết một phen sống mái rồi!
Quách Gia vân vê chòm râu, lại cười khà khà: - Trước tiên nên dẹp yên
Nam Dương Trương Tú.
Trương Tú là cháu Trương Tế, bộ tướng cũ của Tây Lương, làm quan đến
chức Kiến Trung tướng quân, ban đầu vốn theo thúc phụ lĩnh quân
đóng ở Hoằng Nông. Khi thiên tử về đông, Trương Tế nửa thiện nửa ác lại
do dự không quyết đoán, ý muốn điều đình, hòa giải bên trong, kết quả là
triều đình không đếm xỉa đến những gì tốt đẹp của hắn khi trước, bọn Lý
Giác, Quách Tỷ cũng oán hắn chẳng đồng tâm, lại thêm quận Hoằng Nông
thiên tai liên tiếp thiếu thốn lương thảo, quân binh ngày càng suy yếu nên
hắn đành phải dẫn quân xuống phía nam cướp bóc lương thực. Chỉ vì đất
kinh kỳ hoang lương tàn phá không còn gì, Trương Tế mới dẫn quân ra