một chiếu, không ngồi cùng với những đại thần khác nên mới có tên gọi
này.
- Ngươi nhất quyết không được chối từ. - Tào Tháo lim dim mắt, - Nay
triều đình lập lại còn chưa ổn định, khi ta xuất binh thì bắt buộc phải có
người để còn thống quản mọi việc triều chính mới đặng. Ngươi xuất thân
danh môn chính phái, xử sự từng trải, làm người có nhã lượng, lại ở Dự,
Duyện hai châu có uy vọng cao, Thượng thư lệnh chức ấy không ngươi thì
ai kham đặng?
Tuân Úc chắp tay mà rằng: - Tại hạ đã lâu không làm quan trong triều, kinh
nghiệm không mấy, gánh lấy chức ấy sao để tâm được!
Tào Tháo dự là Úc sẽ chối từ mới hỏi nhỏ rằng: - Văn Nhược, đã rước thiên
tử về đây, chúng ta không thể bỏ đó. Văn Nhược không đương nổi chức
Thượng thư lệnh ấy, vậy Văn Nhược, ngươi thấy ai có thể phù hợp mà
đảm đương được?
Câu hỏi ấy đã làm khó Tuân Úc, nếu Úc không nhận, sẽ không ngoại trừ
hai kết quả: Một là những nhân vật trong phe cánh cũ của triều đình sẽ ra
nhận, đến lúc đó sẽ triệt hết binh quyền của Tào Tháo, chư tướng tuyệt
chẳng cam tâm; hoặc là Tào Tháo sẽ cử người khác dưới trướng, có thể là
bọn Trình Dục, cũng có thể là cánh Đổng Chiêu, bọn chúng tâm địa khó
lường mà chiếm giữ lấy chức ấy, thiên tử liệu còn có những ngày yên ổn
nữa không?
- Thế nào? - Tào Tháo cười ha hả nhìn Tuân Úc, - Ngươi có thể tìm được
người thích hợp hơn chăng?
Tuân Úc đành lắc đầu.
- Nếu đã không có ý gì nữa, vậy ngày mai ta sẽ chính thức dâng biểu tấu
lên hoàng thượng cho ngươi làm Thị trung, lĩnh chức Thượng thư lệnh,
chuyên việc theo giá.
- Đây cũng là việc khác thường, Thị trung tuy không có mấy thực quyền,
nhưng được ăn bổng lộc hai ngàn thạch, chuyên việc bố trí các sủng thần