- Việc này không có gì khó. Tướng quân không nhắc thì tại hạ cũng có ý ấy,
ngoài Công Đạt ra, tại hạ còn muốn thỉnh Trọng Dự cùng tới nữa. Đương
kim thiên tử cũng thích văn chương thơ phú. Trọng Dự tới bầu bạn
được cùng hoàng thượng hoặc tùy tùng theo thánh giá cũng là rất thích hợp.
- Ủa? Đúng là cầu còn không được! - Tào Tháo khá tán đồng. Tuân Trọng
Dự tên gọi Tuân Duyệt, kể ra còn là tộc thúc của Tuân Úc, tuổi tác cũng
chưa nhiều. Duyệt mười hai tuổi đã biết làm văn, tinh thông Xuân Thu, là
người giỏi văn học hiếm thấy. Tào Tháo càng nghĩ chuyện này lại càng
thấy buồn cười, - Ta bảo Văn Nhược này, Trọng Dự luận về thân phận thì là
tộc thúc của ngươi, ngươi lại là tộc thúc của công Đạt, ba người các ngươi
trên dưới cách nhau không quá mười một mười hai tuổi, danh phận thì là
người của ba đời. Thảng hoặc Công Đạt mà gặp Trọng Dự, không lẽ mở
miệng lại phải gọi thúc gia sao?
- Chúng tại hạ lấy tên tự mà xưng hô, không kể thân phận tôn ty. - Tuân Úc
cũng cười, - Nay các ban bệ trong triều đình đều bắt đầu cần rường mối,
nên cần kêu gọi đám danh sĩ về để làm lớn mạnh danh tiếng mới là chuyện
phải.
- Việc này ta cũng nghĩ qua rồi, ban đầu ở Duyện Châu ta đã nghĩ đến việc
vời Trương Kiệm ở Sơn Dương, nhưng lúc đó tiếng nói của ta còn chưa có
trọng lượng, giờ thì có thể kêu hắn vào triều được rồi. - Trương Kiệm chính
là thủ lĩnh của đảng địa phương ở đó. Ngày trước, trong phe đảng ở Sơn
Dương, có chia ra là tam quân, bát tuấn, bát cố, bát cập, bát trù. Ba mươi
bảy vị danh sỹ này đã kinh qua họa thanh trừ, phản loạn Khăn Vàng, loạn
cát cứ, nay chỉ còn lại Trương Kiệm và Lưu Biểu là còn sống. Lưu Biểu
đang còn tráng niên, mà Trương Kiệm tuổi đã bảy mươi, Tào Tháo vẫn
muốn vời Trương Kiệm về để nâng cao thể diện.
- Lão nhân gia tuổi tác đã cao, hay để tại hạ tiến cử mấy vị. - Tuân Úc cứ
lắc đầu, - Ngày trước Thái thú Cối Kê là Vương Lãng, Dự Chương Thái thú
là Hoa Hâm, huynh đệ Hứa Thiệu, Hứa Tĩnh ở Nhữ Nam.