Thần dập đầu tự kiểm điểm thấy mình tư chất ngu muội chất phác, tài chí
nhỏ bé hèn mọn, tiến không có công khuông phò, lui có được cũng do nhặt
nhạnh. Tuy có chút vất vả khuyển mã, nhưng cũng không phải sức của
riêng thần, thảy đều nhờ binh tướng ra sức hỗ trợ. Bệ hạ trước đã truy
niệm đến công lao nhỏ mọn của tiên phụ, cho thần được tập ấm nhận đất
theo tước cũ, tổ khảo được soi rọi chút vinh hoa, thần nhận chút ơn huệ
không dám tính kể, nay lại chưa có chút tơ tóc báo đền. Xưa vua Tề muốn
đổi nhà cho Án Anh, Án Anh rằng: “Bề tôi của nhà vua đòi trước và tổ phụ
của thần còn ở đây, thần đâu dám được nhận thừa kế ấy”. Vậy cuối cùng
trái với mệnh vua, lại thành có ý riêng. Thần dập đầu tự xét, không gánh
vác được trọng trách thì ăn lộc cũ cũng đã là may mắn rồi. Trên phải làm
cho lớn cái đức, dưới mang cái lợi ra mà chia, thần nay đã ba đời liên tiếp
được ân sủng, đều chức ngồi chỗ cao, nhưng giữ được hay không mới là
quan trọng. Mấy lời ngắn ngủi, chẳng dám đơn sai.
Tuân Úc đọc rất cẩn thận, “Tuy có chút vất vả khuyển mã, nhưng cũng
không phải sức của riêng thần, thảy đều nhờ binh tướng ra sức hỗ trợ”. Đây
không phải là muốn từ chối thụ phong, rõ ràng là lấy lùi làm tiến, còn đòi
ân điển cho cả bọn bộ hạ. “Bề tôi của nhà vua đời trước và tổ phụ của thần
còn ở đây, thần đâu dám được nhận thừa kế ấy”. Tổ phụ Tào Tháo thì có
đức hạnh gì đáng kể? Chương biểu này từ đầu đến cuối rặt là hư ngụy giả
dối, Tuân Úc thật không biết nên phải bình phẩm thế nào cho phải, đành
đưa lại chương biểu rồi nói vui rằng: - Án Anh điển này dùng cũng thật
khéo.
- Thật sao? - Tào Tháo cũng tự cho là vậy, rồi cầm lên xem kỹ lại hồi lâu
mới gật gật đầu, - Ừ, cũng tạm được đấy chứ... Ta phải ủ sẵn hai bài biểu
sau. Trong sách Chu lễ có nói rằng “nhượng ba lần rồi vào miếu môn” , từ
chối ba lần rồi mới nhận, người khác sẽ không thể lời ra tiếng vào gì được!
Tuân Úc biết qua mỗi lần từ chối như thế Tào Tháo sẽ làm cho công lao của
mình được lộ dần ra, nhân đó cũng nâng tầm giá trị bản thân, có điều làm
như vậy thực là vô cùng giả dối, cực kỳ gian xảo, chẳng có chút ý nghĩa gì
cả.