- Thiên hạ đệ nhất huyện lệnh đến rồi đây! - Tào Tháo cười khà khà châm
chọc.
Tào Tháo cho rằng Mãn Sủng hẳn sẽ lấy làm lạ mà hỏi, nào ngờ Mãn Sủng
cứ như cố tình không nghe, không chú ý Tháo nói gì, vội khom người vòng
tay thi lễ: - Khởi bẩm tướng quân, nay có Tòng sự là Tôn Càn, Chủ bạ
Giản Ung ở Từ Châu cầu kiến!
- Cái gì? ! - Tào Tháo ngỡ mình nghe nhầm, - Chẳng phải là người của Lưu
Bị đó sao?
- Đúng thế. - Mãn Sủng lại cúi người, - Chúc mừng đại tướng quân, Lưu Bị
đến xin theo!
Lưỡng hùng sơ hội
Trong lúc đang bận rộn khống chế quyền lực triều đình, Tào Tháo không
ngờ rằng tình thế ở Từ Châu đã có những thay đổi có thể coi là long trời lở
đất như thế.
Lưu Bị vốn là bộ hạ dưới trướng Công Tôn Toản ở U Châu, từng được bổ
làm Bình nguyên tướng phái đến Thanh Châu. Về sau Tào Tháo lấy danh
nghĩa báo thù cho phụ thân mà xâm phạm Từ Châu, bất chấp tất cả
công thành đoạt đất, tàn sát trăm họ, rồi binh lực tiến thẳng đến Đàm huyện
là nơi Đào Khiêm trấn giữ. Trong lúc Từ Châu đang tồn vong sinh tử, Lưu
Bị lại đem một vạn quân chặn Tào Tháo tiến đến, dù bị đánh tan tác như
nước chảy hoa trôi, nhưng vẫn được Đào Khiêm vô cùng tín nhiệm, biểu
tấu cho làm Thứ sử Dự Châu. Tào Tháo sau vì biến loạn Trần Cung làm
phản, Lã Bố xâm nhập nên đành phải quay về ứng cứu, Từ Châu cũng vì
thế nên được giải nguy. Không lâu sau Đào Khiêm bệnh nặng, trước
khi mất đã đem Từ Châu ủy thác cho Lưu Bị, Biệt giá Mi Chúc, Tòng sự
Tôn Càn, Thái thú Quảng Lăng là Trần Đăng cùng Bắc Hải tướng Khổng
Dung cùng phù Lưu Bị tiếp quản Từ Châu. Cùng lúc đó Lã Bố, Trần Cung
cũng bị Tào Tháo đánh bại, chạy tới địa giới Từ Châu. Vì đều là địch nhân
của Tào Tháo nên Lưu Bị khẳng khái thu nhận Lã Bố, cho phép Lã Bố ở lại
đồn trú trong địa giới Hạ Phì. Trước tình thế thay đổi, đối thủ chính của họ