đang từ Tào Tháo lại biến thành Viên Thuật đang tọa trấn ở Thọ Xuân tự
xưng là “Từ Châu bá”.
Ba tháng trước, Viên Thuật phát đại binh đến tranh đoạt Từ Châu. Lưu Bị
dẫn quân cùng Viên Thuật đối chiến ở hai huyện Hu Di và Hoài Âm, hai
bên binh lực đối địch hơn một tháng bất phân thắng bại. Viên Thuật thấy
không thể thủ thắng mới gửi thư cho Lã Bố, hứa đem hai vạn hộc lương để
thù tạ sau khi Bố đột kích Lưu Bị. Chính lúc ấy, quân Đan Dương của Lưu
Bị giữ thành Hạ Phì phản loạn, nên Lã Bố đưa quân vào thành, tình thế
bỗng chốc biến thành phản khách vi chủ, Bố chiếm luôn thành Hạ Phì. Lưu
Bị quân tư lương thảo mất sạch, gia quyến cũng rơi vào tay Lã Bố, nhất
thời lòng quân hỗn loạn, tiếp đó liên tục bị Viên Thuật đánh cho thua to, bỏ
chạy đến huyện Hải Tây, rồi hết sạch lương thảo mà đành chịu khuất
nhục quay đầu xin hàng Lã Bố. Lại thêm Viên Thuật qua cầu rút ván,
không đếm xỉa gì đến lời hứa hai vạn hộc lương. Lã Bố giận lắm, lập thức
tiếp nhận Lưu Bị đầu hàng, không những phóng thích gia quyến mà còn
đường đường chính chính đón Lưu Bị đúng theo quy chế đón Thứ sử và
cho ra đóng quân ở Tiểu Bái. Hai nhà lại hòa hợp như trước và cùng dựa
lưng chống lại Viên Thuật.
Chỉ vẻn vẹn hai tháng sau, Viên Thuật lệnh cho bộ tướng là Kỷ Linh thống
lĩnh ba vạn nhân mã chinh phạt Lưu Bị. Lã Bố sợ Viên Thuật diệt xong
Lưu Bị sẽ quay sang thôn tính mình, lại lo đắc tội với Viên Thuật mà rước
họa, mới dẫn quân đến thành Tiểu Bái cùng hai nhà giảng hòa. Với tuyệt
kỹ bắn kích ở viên môn, Bố đã khiến hai nhà tự bãi binh. Nhưng từ đó về
sau, để tự bảo vệ mình Lưu Bị phải tự tăng cường binh mã đồn trú ở đó,
việc này lại khiến Lã Bố nghi kị. Hai nhà lần thứ hai trở mặt, Lã Bố dẫn
quân đột kích Tiểu Bái, lần nữa Lưu Bị lại chiến bại, lần này thực đã hết
đường, chỉ còn cách muối mặt chạy sang theo Tào Tháo.
Hay tin Lưu Bị đến Hứa huyện, cảm giác trong lòng Tào Tháo lúc ấy thật
khó tả.