Tào Tháo ôm bụng hiếu kỳ ra tiếp đón tiền trạm là Tôn Càn, Giản Ung, cho
phép mấy trăm tàn quân của Lưu Bị đóng lại phía đông thành Hứa Đô, cấp
cho lương thảo vừa đủ và hẹn ngày thứ hai sẽ tiếp kiến Lưu Bị cùng
thuộc hạ tại đại doanh trung quân của Tào Tháo.
Sau khi Tào Tháo biết Lưu Bị tự xưng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương,
chiếm đóng Từ Châu nhất thời, nhưng lực lượng bất quá vai diễn cũng chỉ
như bọn Trương Siêu, Vương Khuông, thậm chí còn chưa được như đám
Dương Phụng, Hàn Tiêm vì cứu giá nhất thời mà hiển hách. Nhưng cũng
chính nhờ vai diễn này đã khiến hắn có thể dùng roi đánh Đốc Bưu phải bỏ
quan mà chạy, lại dám chặn cả đại quân tinh nhuệ chỉ bằng một vạn quân
binh ô hợp, có thể dám quay lại đầu hàng kẻ bội phản là Lã Bố. Còn một
việc mà Tào Tháo mãi vẫn chưa rõ, một kẻ thư sinh hèn kém, dệt chiếu
đánh giày, trăm trận trăm bại nhưng vì sao vẫn có thể thu hút bao nhiêu
nhân vật lớn hết lòng vì hắn như thế? Lư Thực là đại nho một đời nhận hắn
làm đệ tử; Công Tôn Toản là dũng tướng ở Bắc Châu cho hắn làm Quận
quốc; Đào Khiêm làm chủ đất Từ Chấu vậy mà khi lâm chung còn đem ủy
thác đất đai lại cho hắn, Khổng Dung là danh sĩ đương thời lại chịu biểu
tấu cho hắn quan chức; Mi Chúc là cường hào địa chủ nổi danh Từ Châu lại
cam tâm tình nguyện vì hắn mà bôn tẩu... Ngoài ra, dưới trướng Lưu Bị vị
tướng quân bắp vế này lại còn có mấy viên dũng tướng, đặc biệt là đại hán
mặt đỏ dám dẫn hơn chục quân kỵ đột phá vòng vây, mà hai năm nay
luôn cứ quẩn quanh trong đầu Tào Tháo.
Sớm ngày thứ hai, Tào Tháo chải đầu thay áo, ăn vận nghiêm túc khác
thường, ngồi xe ngựa đỏ ra khỏi thành đến tận cửa trướng trung quân bên
ngoài. Để tỏ chút uy phong trước địch nhân ngày trước, Tào Tháo lệnh cho
quân binh cuốn cao rèm trướng, mưu sĩ các tướng đều đứng cả bên ngoài,
lại điểm hai mươi tên thân binh lực lưỡng tinh thông võ nghệ sắp hàng đôi
tay nắm trường đao chĩa lên lạnh ngắt đứng bên ngoài, còn mình ngồi ngay
ngắn giữa đại trướng. Điển Vi, Hứa Chử cầm khí giới hộ vệ sát bên cạnh.
Trận thế này thực đủ để dọa người!