Nhưng bỗng thấy người này thong thả bước đến trước hai hàng đao liền
dừng lại không đi tiếp mà quỳ xuống đất thi lễ, cao giọng mà rằng: - Tại hạ
Lưu Bị, bái kiến Đại tướng quân. - Âm thanh rõ ràng trong trẻo nhưng
dứt khoát dễ nghe, tiếng nói vang đi rất xa.
Bấy giờ Tào Tháo cũng chẳng bận tâm đến việc tỏ uy phong nữa, chỉ muốn
xem người mà phục sức kỳ dị này rốt cuộc diện mạo ra sao, liền vẫy tay ra
hiệu cho hai hàng võ sĩ chấp đao lui ra rồi tiến đến đón khách. Như thế là
đã để Lưu Bị qua được cửa gươm đao thứ nhất!
- Lưu Huyền Đức, mời đứng dậy!
- Vâng. – Huyền Đức đáp rồi liền đứng dậy, để Tào Tháo nhìn cho kỹ.
Lưu Huyền Đức mặt đẹp như ngọc, da dẻ trắng trẻo, cặp mày đen dài mà
sáng sủa, lại đậm như màu mực, mày thanh mắt tú, mắt phượng long lanh,
sáng tựa như sao; sống mũi cao thẳng, đặc biệt ngay ngắn; trán cao
miệng rộng, môi tựa thoa son; chòm râu cắt tỉa gọn gàng chỉn chu, chải
chuốt nuột nà ngay ngắn, hơi vểnh về trước, hai chòm râu dưới tóc mai dài
trông rất phiêu dật, rủ xuống tự nhiên; đặc biệt thu hút người khác là đôi
tai to dài, dái tai rủ gần xuống vai, ẩn sau dưới hàng tóc mai vô cùng ấn
tượng.
Tào Tháo nửa đời bôn tẩu, từng gặp không ít kẻ anh hùng hào kiệt tướng
mạo xuất chúng như Viên Thiệu, Tôn Kiên, Bào Tín, Lã Bố... nhưng thực
không kẻ nào sánh được với Lưu Bị. Tháo ngắm nghía hồi lâu mới cười
cười: - Lưu sứ quân mau mau đứng dậy! - Khi xưa, Lưu Bị mới được Từ
Châu, Tháo cũng chỉ coi như phường cỏ rác, căn bản không thừa nhận địa
vị của Lưu Bị. Lúc này biết Lưu Bị không một tấc đất cắm dùi, mới cố ý
đổi xưng hô mà gọi thành sứ quân, cũng là có ý trào lộng.
Lưu Bị đương nhiên hiểu được, chưa vội đứng dậy ngay, vẫn cúi đầu mà
vái rằng: - Tại hạ không biết trời cao đất dày, mạo phạm tới vương sư của
Đại tướng quân. Ngặt vì Đào Khiêm sớm mất, trăm họ ở Từ Châu lầm than
đói khổ, lại thêm bọn hung thần Viên Thuật mang lòng phản nghịch, mấy
lần hưng binh tàn sát lê dân. Lưu Bị đã tự không lượng sức mình miễn