Vi quát lớn: - Đứng lại! Các ngươi là ai? Doanh trướng Đại tướng quân há
dám tùy tiện vào ư? - Tào Tháo quay đầu nhìn lại phía sau, bấy giờ mới chú
ý theo sau Lưu Bị còn hai người nữa. Hai người này mình mang giáp mềm,
đầu đội võ biện, lưng giắt theo đao trông giống bộ dạng thân binh. Nhưng
hiếm có là cả hai đều lưng tròn eo gọn, vai xuôi rắn chắc, mày thanh mắt
tú, môi đỏ răng trắng, mặt mũi hao hao giống nhau, tuổi tác vẻ đều chưa
nhiều, trông như một cặp sinh đôi, trông đầu mày đuôi mắt rất ra dáng con
nhà võ.
- Doanh trướng đại tướng quân không được tùy tiện ra vào, các người còn
chưa lui ra! - Lưu Bị vội hắng giọng.
- Hãy khoan, - Tào Tháo tò mò quay người lại, - Hai người là thế nào?
Lưu Bị vội vòng tay mà rằng: - Đây là hai viên tiểu tướng vô danh trong
trướng tại hạ, nay không binh không mã tạm sung làm thị vệ. Vốn không
định kêu họ tới, nhưng vì lo lắng nên một mực xin theo, đã mạo phạm đến
hổ uy của Đại tướng quân, xin được muôn lần thứ tội... Còn chưa chịu đi
mau!
- Huyền Đức hãy khoan, - Tào Tháo biết Lưu Bị không muốn mình nghe
ngóng hỏi han được nhiều, nhưng càng không muốn, Tào Tháo lại càng
muốn biết, - Hai vị tướng quân xưng hô thế nào?
- Tại hạ Triệu Vân ở Thường Sơn.
Người kia đáp rằng: - Tại hạ Trần Đáo ở Nhữ Nam. - Hai người một nam
một bắc, giọng có khác biệt.
- Quỳ xuống nói! - Lưu Bị lại làm bộ đằng hắng, - Một chút quy củ cũng
không có.
Hai người vội vàng quỳ xuống.
Tào Tháo liếc nhìn hai viên tiểu tướng một nam một bắc nhưng anh tuấn
sáng sủa, lại nhìn sang Điển Vi, Hứa Chử rồi bất giác cảm khái: Tướng mạo
tốt vị tất đã có bản lĩnh, nhưng sao những người đẹp đẽ dưới gầm trời này
đều về tay Lưu Bị cả thế này. Mi Chúc, Tôn Càn, Giản Ung là dạng phú