hào quan lại thì thôi, nhưng ngay đến cả cặp hộ vệ theo ngươi tướng mạo
cũng đường đường... Nghĩ đến đấy, Tào Tháo có ý tiếc nuối, nên mới cố ý
nghiêm mặt nói: - Viên môn chỗ bản tướng quân đây các ngươi cũng dám
tới, gan thật cũng không phải vừa! Có điều các ngươi chớ xem thường Tào
mỗ này, ta đường đường là Đại tướng quân há lại để các ngươi trong trướng
ta bị khi dễ sao?
- Vâng, hẳn là vậy rồi, - Lưu Bị mỉm cười đáp, - Bọn họ chỉ là tiểu nhân
kiến thức nông cạn.
- Cũng không thể nói thế được. - Tào Tháo phẩy tay, - Trung thành vì chủ
tướng, hai người cũng là hết lòng bảo vệ chủ nhân, chí ấy đáng khen vậy...
Triệu Vân, Trần Đáo! - Tháo đã nhớ tên của hai viên tiểu tướng, - Các
ngươi khải giáp cũ kỹ sơ sài, bản tướng quân biếu hai ngươi mỗi người một
bộ thiết giáp, trợ thêm uy lang hổ.
Lưu Bị biết Tào Tháo đang muốn lôi kéo người của mình, nhưng nay đang
yếu thế nên cũng không dám trái nửa lời, chỉ giục rằng: - Các người còn
chưa cảm tạ Đại tướng quân!
- Tạ ơn Đại tướng quân ban thưởng. - Hai người cùng vòng tay đáp tạ.
Tào Tháo cười ha hả kéo tay Lưu Bị, mời hai người ngồi. Trong khi đó các
mưu sĩ tướng lĩnh trong Tào doanh thảy vẫn còn phải đứng, nhất là bọn Hạ
Hầu Uyên, Nhạc Tiến, Chu Linh tính khí nóng nảy đang trợn trừng mắt beo
chòng chọc nhìn hai người. Lưu Bị vờ như không thấy, thần thái ung dung,
Mi Chúc nhã nhặn chỉ cúi nhìn xuống.
- Huyền Đức lão đệ... - Tào Tháo đổi cách xưng hô gần gũi hơn, - Đệ ở Từ
Châu đã lâu, từng cùng bọn Lã Bố, Viên Thuật giao tranh, đệ cho rằng hai
bọn chúng thế nào?
Lưu Bị không ngờ Tào Tháo vừa gặp đã hỏi việc này, mới chậm rãi đáp
rằng: - Lã Phụng Tiên là hổ tướng đời nay, người trên ngựa, kích trên tay
xứng là thiên hạ vô địch, Cao Thuận, Trương Lưu theo Lã Bố đầu tiên, lại
đang kiêm Kiêu kỵ Tịnh Châu, trong vòng trăm dặm chọn ra, Lã Bố vẫn là
kẻ địch mạnh. Viên Công Lộ thân mang danh bốn đời tam công, ngồi giữ