“về nước” , chính là về lại Bình Dương, tiếp tục phò tá cho tân Thiền Vu
Hô Trù Tuyền.
Đương nhiên, đại sự triều đình ngoài việc tâu lên thiên tử thì phải thỉnh thị
ý kiến của Đại tướng quân Tào Tháo trước. Vì thế Khứ Ti cũng theo quy củ
ấy mà đến phủ Đại tướng quân. Tào Tháo thấy thế cũng vui, đặc biệt
còn bày biện yến tiệc khoản đãi.
Các bộ lạc Hung Nô từ thời Quang Vũ đế đã di cư khắp nơi, riêng định cư
ở khu vực Tịnh Châu cũng đã hơn một trăm năm chục năm, tập quán sinh
hoạt cùng ngôn ngữ đều đã bị Hán hóa. Tào Tháo ngó thấy Hữu Hiền
vương Hung Nô thân hình cao lớn, sống mũi cao, mắt ti hí, nhưng có một
điều mà Tào Tháo thấy buồn cười là giọng Hán của Khứ Ti bằng trắc dễ
chịu chuẩn tắc đâu đấy đặc giọng Trung Châu, thậm chí khẩu âm còn rõ và
chuẩn hơn cả Tháo!
- Đại vương công cao thực là đã vất vả, - Tào Tháo vừa nói vừa nâng chén
vỗ về, - Nhà Hán không may rường cột lỏng lẻo, trong lúc nguy nan, bao
nhiêu châu mục thái thú, đại thần tể phụ đều co rúm sợ hãi không dám
tiến lên, quốc ân quên cả, đại vương thân là ngoại tộc mà chịu ra sức tương
trợ, hộ vệ cho thiên tử Đại Hán ta khỏi lo lắng, thực đáng quý vô cùng. Ta
xin kính mà cạn trước một chén! - Nói đoạn ngửa mặt uống cạn.
Khứ Ti cũng hồ hởi uống theo, giọng vui vẻ mà rằng: - Đó cũng là ngày
trước thiên tử Đại Hán đối xử tốt với tộc ta, nên chúng ta cũng lấy bụng ấy
mà đối lại thôi. Nhớ năm xưa Tần Mục công không so đo chuyện cũ mà thả
ba trăm tên trộm ngựa quý nên mới có trận Tấn, Tần đại chiến ở núi Long
Môn, ba trăm dũng sĩ ấy nhớ ơn xưa liều mạng xông vào trận cứu giá, quân
Tần không những chuyển bại thành thắng mà còn bắt sống được Tấn Huệ
công đó!
Tên Hung Nô này cũng thật biết rõ sử nhà Hán, Tào Tháo cười ngật
ngưỡng, khăn trên đầu rủ cả xuống chén bát lấm lem, mãi hồi lâu mới lại
thở dài mà rằng: - Không sai không sai... nhưng Hung Nô các người vẫn